XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341104

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1104 lượt.

hắn ngươi muốn ở lại đây.”
‘Ta để huynh ấy đi, ngươi không giết ta chứ?” Tô Tiểu Bồi mặc cả.
“Để hắn ta đi hay chết ngay lập tức, ngươi chọn đi.” Câu hỏi chọn lựa này hắn ta học nhanh thật đấy.
Tô Tiểu bồi cũng rất muốn hỏi lại, coi tôi là đồ ngu à? Nhưng cô biết mình ngốc rồi, phải nắm chắc cơ hội này mới được.
“Ta để huynh ấy đi, đừng giết ta” Cô đáp nhanh như tên bắn.
“Không lộ mặt, không ra giấu, để cho hắn đi. Nếu khiến hắn hoài nghi ta giết ngươi ngay lập tức.”
“Được được,ta sẽ làm thế. “ Tô Tiểu Bồi rất nghe lời, hắn áp sát sau lưng cô, dùng tay chỉ về phía cửa.
Tô Tiểu Bồi mở cửa, gọi “A Trạch”
Tim cô đập thình thịch, liệu anh ta nghe có hiểu ý cô không?
Nhiễm Phi Trạch nhanh chóng hiện ra từ góc vườn, hỏi “Chuyện gì?”
“Huynh về trước đi, Tư Mã tiểu thư muốn nói chuyện với ta, cũng không biết đến bao giờ nữa, huynh đừng đợi.”
“Vậy được, ta đi trước đây.” Nhiễm Phi Trạch nhanh gọn không hỏi nhiều, lại nói tiếp “Huynh đệ còn đang đợi ở quán rượu, ta không đợi nữa, lát nữa tự đi nhé”
“Được” Tô Tiểu Bồi thấy anh ta có vẻ đã hiểu.
“Gà nướng bọn họ nói để ta mua rồi, bọn họ nói mấy con?”
“Một thôi.” Tô Tiểu Bồi đáp, cảm thấy kiếm đằng sau lại áp sát thêm, vội vàng “Được rồi. không nói nhiều nữa, huynh đi đi.’ Cô khép cửa lại, một bàn tay lớn từ phía sau thò ra chốt cửa lại.
Người phía sau còn hé mắt nhìn qua khe cửa, hẳn là đang xác định xem Nhiễm Phi Trạch đi chưa. Hắn nhìn nhìn, nhưng tay vẫn không rời khỏi lưng cô,
Khi bên ngoài đã tĩnh lặng lại, hắn có vẻ đã an tâm, liền ép cô trở về bên giường.
“Ngồi xuống” Hắn nói.
Tô Tiểu Bồi nhanh chóng quay người ngồi xuống. Quay người lại mới thấy, một người đàn ông mặc đồ dạ hành đen xì, mặt cùng che kín một tấm vải đen.
Cô ngạc nhiên, chuẩn bị chu đáo thế cơ à? Hắn ta không sợ bị nhận ra, vậy hẳn là còn cơ hội sống sót.
“Đừng giết ta, ta không nhận ra ngươi, ta sẽ không gào thét không động đậy, xin hãy tha mạng cho ta.” Tô Tiểu Bồi run rẩy.
Người kia không lên tiếng, mạnh bão vỗ vài cái lên người Tiểu Bồi, Tô Tiểu Bồi thấy đau đớn tê dại, rồi không động đậy được nữa.
Đây chính là điểm huyệt đúng không? Tô Tiểu Bồi hoảng hốt, Nhiễm Phi Trạch sẽ cứu cô thế nào đây.
Ngườikia đang nhìn Tư mã Uyển Như và Tô Tiểu Bồi, như thể đang suy tính gì đó. Sau đó hẳn lại nhìn quanh gian phòng, nghĩ ngợi hồi lâu rồi bắt đầu sắp xếp. Hắn xếp hai ly trà lên trên bàn, rót nước vào hai ly, bày ra hai cái ghế. Tô Tiểu Bồi nhìn nhìn, biết hẳn đang bày ra cảnh hai người nói chuyện cùng nhau.
Rồi hắn đem cây kiếm Tư Mã Uyển Như vẫn đặt trên giường đến, bày ở trên bàn. Sắp xếp xong rồi hắn nhìn ngó, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, ép tiểu Bồi qua ngồi bên bàn.
Tô Tiểu Bồi bị điểm huyệt không động đậy nổi, hắn lại giải huyệt cho cô, kề kiếm vào cổ đe đọa “Đứng lên.”
Tô Tiểu Bồi vẫn cảm thấy thân thể cứng đơ, chậm rãi đứng lên, đầu óc từ từ xoay chuyển. “Sắp đặt như thế này họ sẽ không tin đâu. “Cô nói, người kia vẫn ép cô đi tới bàn, rồi bị hắn quay người lại, ngồi xuống ghế.
“Chuyện gì?” hắn lại muốn điểm huyệt cô, nhưng bị câu nói của cô chặn đứng bèn hỏi.
“Ngườimuốn giả hiện trường thành Tư Mã cô nương giết ta rồi tự sát, như vậy quan phủ sẽ không tin đâu.”
“Hừ.” Hắn cười lạnh.
“Ta tớilà để khuyên giải nhị tiểu thư, sao có thể khiến cô nương ấy giận dữ giết ta được? Lại còn có thể khiến nàng ta tự sát sao? Tốc độ Tô Tiểu Bồi nói chuyện chậm rãi, bình tĩnh ung dung, cô chớp mắt, nhìn vào mắt đối phương, nhẹ giọng nói “ Nên như thế này, ta và nhị tiểu thư tranh cãi, xô đổ bàn ghế, làm loạn cả căn phòng. Bố trí như này, chẳng có ai tin đâu.”
Người kia bất giác nhìn chằm chằm Tiểu Bồi, Tô Tiểu Bồi chậm rãi tiếp tục nói “Ngươi nghĩ xem có phải như thế không? Nếu ngươi tức giận giết người, có phải sẽ làm ầm lên, tranh chấp, xảy ra xô xát. Ly trà để ngay ngắn thế này, đáng ra nên làm đổ nó, ly rơi dưới đất, nghĩ xem, có phải thế không?”
Hắn chớp chớp mắt, suy nghĩ theo hướng của Tô Tiểu Bồi.
“Ngươi nghĩ cẩn thận đi, làm được như vậy càng tốt. Người xem những gì mình từng làm, lần trước ngươi nói chuyện cùng nàng ấy là từ bao giờ? Nàng ấy có biểu cảm như thế nào? Những gì nàng ta nói ngươi còn nhớ không? Trà rất thơm, ấm nóng vừa miệng? Ngươi ngửi thấy không? Mùi trà lan tỏa khắp nơi, rất thoải mái, người nghĩ lại xem….”
Tư Mã Uyển Như trừng lớn mắt, không biết Tô Tiểu Bồi đang làm gì, nói lung tung cái gì. Nhưng người kia đột nhiên không động thủ, đột nhiên do dự. Nhưng Tô Tiểu Bồi nói rất đúng, hiện trường ngăn nắp chỉnh tề như vậy làm sao giống giết người tự sát?
Người kia đột nhiên nhíu mày, Tô Tiểu Bồi thót tim, biết mình đã thất bại, Cô đang định nói to lên. Tên Nhiễm Phi Trạch này sao còn chưa đến. Nếu cô bị giết, rồi còn có thể quay lại thì khác gì dọa nạt bọn họ.
Nhiễm Phi Trạch nói được rồi, rõ ràng đã nói được rồi.
Tô Tiểu Bồi còn chưa cất lên thành tiếng, cây kiếm trong tay kẻ giấu mặt cũng chưa chạm đến Tiểu Bồi thì mái nhà bị đục ra một cái lỗ, một mảnh ngói rơi vào đầu