Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341097
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1097 lượt.
gia giận dữ trắng cả mặt “Chúng ta về!” Đến chia buồn mà làm chuyện ồn ào ra đến mức này, thật là không may cho cả nhà.
“Nhị tiểu thư sao biết được tối đó Thường công tử không ở phủ?” Tô Tiểu Bồi hỏi.
Tần Đức Chính nhíu mày trừng cô, ông đã nhìn thấu màn kịch này. Làm ồn ào một trận lớn, tuy rằng mất hết mặt mũi nhưng hai người đã rửa sạch hoài nghi. Thường công tử không ở hiện trường, có nhân chứng, Tư Mã Uyển Như chỉ cần nói tối đó lén đến Thường phủ tìm Thường công tử, đợi cả đêm mới thấy người về, hoàn toàn có thể chứng minh mình trong sạch.
Chiêu này thật cao, bao nhiêu người biết thế này rồi quan phủ còn gì để nói đây. Nên câu hỏi Tô Tiểu Bồi đưa ra chính là cho Tư Mã Uyển Như một nấc thang xuống sàn, thu màn diễn. Tần Đức Chính còn đang thấy phiền lòng, thầm trách Tô Tiểu Bồi không hiểu chuyện.
Nhưng Tư Mã Uyển Như lại không dễ dàng đáp lời như Tần Đức Chính. Nàng ta chỉ lạnh lùng cười “Sao biết à? Ta chính là biết thôi. Ta hỏi hành tung huynh ấy, huynh ấy nói dối, làm sao lừa được ta. Ta biết, huynh ấy không nói thật.”
Lời này thật đơn giản, mọi người dường như hiểu mà hiểu không hết.
Thường công tử nhìn Tư Mã Uyển Như, ánh mắt đau thương.
Tư Mã Uyển Như đứng dậy, không nói một lời quay lưng bước đi.
Người Thường phủ cũng không nói một lời, lục tục kéo Thường công tử ra về.
Tư Mã lão gia cắn răng không nói lời nào nữa, chỉ phẩy tay kêu người tiễn khách, cũng mời Tần bộ đầu một đám về.
Tần bộ đầu đến nha môn bèn bước chân chậm hơn, phiền não hỏi “Tô cô nương, cô nương thấy sao?” Tư Mã Uyển Như cũng không lợi dụng tốt cơ hội, có ý gì vậy? Thường công tử nói dối, nàng ta biết, nhưng Thường công tử chứng minh được mình trong sạch, trái lại Tư Mã Uyển Như lại không. Cho dù nàng ta không nói hết lời, nhưng qua chuyện này quan phủ bọn họ cũng chẳng dễ nói chuyện, vì không chứng cứ còn có thể làm được gì.
Tần Đức Chính nghi ngờ còn ẩn tình nữa, mất công mấy ngày, không biết Tư Mã cô nương đã sắp xếp những gì.
“Mọi dấu vết đều chỉ ra hai kẻ khả nghi, vậy còn những gì chưa xét đến?”
Tô Tiểu Bồi lắc đầu, cô cũng nghĩ không ra, nhưng cô vẫn muốn nói chuyện thêm với Tư Mã Uyển Như. Cô nói ra ý này, Tần Đức Chính lắc đầu “ Đã đến giỗ bảy ngày rồi, làm ồn ào ra đến mức này sợ sẽ không cho ai vào. Cô nương muốn nói chuyện với nhị tiểu thư, sợ là phải qua một thời gian nữa.”
Nhưng để càng lâu thì mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp. Tần Đức Chính đương nhiên biết vậy, ông đi đi lại lại mấy hồi, càng ngày càng phiền não, rồi cuối cùng nói “Ta ngày nào cũng đưa thiệp, để phủ doãn đại nhân giúp đỡ xem có cơ hội nào không.”
Hai ngày sau, giỗ bảy ngày của Tư Mã Uyển Thanh cũng đã kết thúc , phủ Tư Mã vẫn không để Tư Mã Uyển Như lộ diện, càng không đồng ý cho người quan phủ đến. Tô Tiểu Bồi đến cửa đều bị chặn từ ngoài.
Tuy vậy nhưng Thường công tử lại chịu gặp mặt Tần bộ đầu. Lần trước làm mọi chuyện ồn ào đến thế nên mọi thứ đều khiến chàng ta không vừa ý. Vốn người này thích Tư Mã Uyển Như, thấy cô nương ta sắp đến tuổi cưới gả liền tặng một thanh kiếm theo ý nàng ta, nói muốn cưới cô nương nhà Tư Mã. Người nhà đều đồng ý, nhưng chang ta không biết gia đình bên ấy lại xảy ra chuyện muốn gả tỷ tỷ đi nên vui mừng chuẩn bị hôn sự. Chuyện nhầm lẫn này là do anh chàng tưởng phụ mẫu hiểu tâm ý mình, lại nhẫn nại đợi chờ, không ngờ nghe được tin mình sẽ kết thân với tư Mã Uyển Thanh.
Được người người chúc mừng chàng ta mới biết được sự thật nên vội vã đi giải thích với tư Mã Uyển Như, nói sẽ giải thích rõ ràng, sẽ lấy nàng ấy. Nhưng Tư Mã Uyển Như nói tỷ tỷ quá vui mừng, đã cùng tâm sự với nhau cả đêm, hóa ra trong lòng Tư Mã Uyển Thanh cũng thích Thường công tử nhưng vẫn ngại nhưng không dám nói, nay vui đến phát điên. Tư Mã Uyển Như nói nếu từ hôn thì tỷ tỷ nhất định sẽ rất đau lòng. Hơn nữa nếu là từ hôn để đổi tân nương thì làm sao còn mặt mũi nhìn tỷ tỷ? Chuyện cứ như vậy kéo dài làm bao người đau khổ.
Thường công tử không thể làm như không có chuyện gì mà lấy Tư Mã Uyển Thanh, nên luôn tìm cớ kéo dài thời gian. Hơn nữa Tư Mã Uyển Như cũng không thèm gặp chàng ta nữa, cho dù người đã chần chừ chuyện hôn sự cũng nhẫn tâm bỏ đi, bái thầy học nghệ. Chàng đau đớn chỉ đành lén lút gửi thư cho nàng, nhưng nàng chẳng đáp lại lấy một lá. Sau đó đột nhiên gửi đến một phong thơ, nói rằng đừng kéo dài hôn lễ nữa, tỷ tỷ sẽ đau lòng, nàng cũng sẽ không vui. Chàng đọc thư bỗng thấy mọi tia hy vọng dập tắt, nên không nỡ làm nàng buồn, còn muốn gặp nàng nữa nên nhanh chóng tổ chức hôn sự, chuẩn bị làm tỷ phu của nàng. Không ngờ đến khi gặp lại thì lại là khi tỷ tỷ đã về nơi chín suối, muội muội tức giận hỏi chàng ta định làm sao?. Chàng ta nói thực hết tất cả, nhưng lại gian dối về hành tung tối đó, Nói ngủ ngon cả tối, ai cũng không ai nghi ngờ. Chỉ có nàng, nghe là biết.
Tô Tiểu Bồi nghe rồi nói “Như vậy, ta muốn gặp Tư Mã cô nương”
“Cô nương định làm gì?”
“Hành tung tối đó của cô nương ấy cũng đáng nghi. Nhưng nếu tối đó nàng ta thực sự đang sửa thanh kiếm đính ước, t