Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341095

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1095 lượt.

àng ta, nên ta muốn bày ra màn kịch tự sát. Không ngờ mọi sự đổ bể.”
Tần Đức Chính trở tay không kịp với màn nhận tội của hắn. Ông thấy mọi việc không thể đơn giản như vậy được. Phủ Tư Mã người lớp lớp một, nếu không có người chỉ dẫn La Khuê, làm sao hắn có thể dễ dàng vào phòng đại tiểu thư? La Khuê nói đã chuẩn bị cho ngày hôm đó rất nhiều lần. Hắn còn kể lại rõ ràng rành mạch từng hành động một. Hình dáng thi thể, hiện trường bố trí thế nào, tất cả đều giống như thật.
Tần bộ đầu không đoán định được điều gì, Tô Tiểu Bồi chỉ đứng một bên quan sát. La Khuê khi kể lại mọi chuyện thực sự đang hồi tưởng, nhưng không phải tưởng tượng ra cảnh tượng, bởi ánh mắt hắn cùng giao động với hồi ức.
Sau khi ra ngoài, cô nói lại chuyện đó với Tần bộ đầu.
Tần bộ đầu không biết vì sao cô lại xác định chắc chắn như vậy, nhưng cũng sẵn lòng tin tưởng. “Nên là hắn giết?”
“Ta có thể phán đoán rằng hắn có mặt ở hiện trường khi vụ án xảy ra. Khi hắn nói chuyện không phải vừa nói vừa bịa ra.”
Tần bộ đầu nhíu mày, thủ phạm nhận tội vốn là chuyện tốt, nhưng ông vẫn chưa thỏa lòng. Tô Tiểu Bồi cũng thấy mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy, nhưng không khai thác được thêm gì từ La Linh Nhi, cô chỉ biết La Linh Nhi nói dối, nhưng cô nàng không mở miệng, cô cũng bó tay. Mà La Khuê luôn nhất mực nhận tội. Vụ án kéo dài nhiều ngày, quan phủ doãn đã muốn kết lại tại đây.
Sau khi kết lại vụ án, La Linh Nhi có đến thăm La Khuê, cha con hai người khóc lóc dặn dò nhau vài câu.
Ngày thứ hai, La Linh Nhi rời khỏi Thường phủ, mất tích.
Ngày La Linh Nhi mất tích, nha môn Tế thành gửi thư cấp báo, đã bắt được Ma Chính Viễn. Bộ khoái đang áp giải hắn đến thành Ninh An.
Tin tức này khiến nha môn vui mừng như điên, quan phủ doãn cười đến không khép miệng lại được. Hai vụ án lớn lần lượt đi đến hồi kết. Quan phủ doãn vui sướng đợi chờ Mã Chinh Viễn, nên hạ lệnh đưa 52 lượng tiền thưởng cho Tô Tiểu Bồi.
Năm mươi hai lượng, một cái rương nho nhỏ tiền.
Tô Tiểu Bồi mắt chớp chớp, hận không dính mắt mình lên đấy luôn được.
“Tráng sĩ, huynh nói xem, nếu Mã Chính Viễn đến, phủ doãn đại nhân thấy người có vấn đề, liệu có thu hồi bạc lại không?”
Nhiễm Phi Trạch ha ha cười.
“Tráng sĩ, huynh nói xem, nếu La Khuê ở trong ngục hối hận rồi phản lời khai, nói hắn không giết đại tiểu thư, phủ doãn có thu lại bạc không?”
Nhiễm Phi Trạch lại cười.
“Tráng sĩ” Tô Tiểu Bồi mắt sáng rực rỡ, nhảy chồm chồm lên “Tráng sĩ, ta có cái cách này”
“Một cách?”
“Đúng,ta có một cách, giải quyết cái tâm trạng lo lắng của chúng ta.”
“Như thế nào?”
“Tiêu nhanh đi.”
Lần này Nhiễm Phi Trạch bò ra bàn mà cười.
Sau đó, Nhiễm Phi Trạch cùng Tô Tiểu Bồi đi. Điểm dừng chân thứ nhất chính là cửa hàng bán bàn chải đánh răng. Bàn chải, lấy hai cái. Loại làm bằng xương nhìn hơi mắc ói, Tô Tiểu Bồi lấy loại làm bằng gỗ. Thuốc đánh răng loại hộp loại cao, hai hộp. Cô cảm thấy lấy loại làm từ thảo mộc là được, không bị cửa hàng coi là keo, cũng như nếu có gì mình không biết thì dùng không được. Khăn mềm mua mười cái. Cái này không có liên quan gì đến mắc ói hay không, cô tự do chọn màu mình thích. Mà thực ra cũng chẳng có màu mè gì để chọn, cô chỉ đành nhấc lên đặt xuống chọn lựa hồi lâu.
Còn có cái loại như xà phòng dùng để tắm với gội, tuy hơi đắt nhưng cô cũng cắn răng mua. Làm bằng sâm gì gì đó, dùng cũng chẳng thấy thích.
Nhiễm Phi Trạch cười suốt dọc đường, cười đến mức Tô Tiểu Bồi nhịn hết nổi trừng trừng nhìn anh ta.
Nhiễm Phi Trạch nói “Dáng điệu cô nương đi vào cửa hàng như muốn cướp. Không nhìn thấy mấy người chủ mặt biến sắc sao?”
“Ta chỉ thấy khi nhìn ngân lượng của ta bọn họ cười híp cả mắt thôi.”
Nhiễm Phi Trạch lại cười ha ha.
“Có chỗ nào buồn cười nhỉ?”
“Những cô nương ta từng gặp thích đi dạo mua đồ nhiều hơn cô nương. Mua son phấn bột nước hay mấy thứ đồ chơi mới lạ.”
“Tráng sĩ gặp nhiều cô nhỉ”
“Cũng được.”
Tô Tiểu Bồi trợn mắt nhìn anh ta, ghét cái bản mặt “ngay thẳng” này thế không biết.
Khoan thai cầm bàn chải đồ rửa mặt quay về, đột nhiên cô nói “Tráng sĩ đã có hôn phối chưa?” Nhìn cô nương nhà Tư Mã gia, vì chuyện thành thân mà ồn ào thành cái dạng đó, cô thấy người xưa thật quá phiền phức. Thích thì cứ thích, không thích là không thích, chuyện tình cảm còn nhường nhịn được à? Cho dù đại tiểu thư không chết, vẫn cùng Thường công tử kết hôn, liệu có gì đảm bảo sau này ba người họ không có chuyện nọ chuyện kia?
Cô nương không may đó đã nghĩ gì?
Người ở cái thế giới này lại nghĩ gì về chuyện hôn nhân?
“Chưa. Sao vậy, cô nương có ý với tại hạ ư?”
Tô Tiểu Bồi tí vấp chân ngã dập mặt, cái người này, nói năng thẳng thắn nhỉ.
“Tráng sĩ, những lời thất lễ như vậy, lần sau chớ nói”
Hô hô hố hố, lĩnh chiêu chưa, tráng sĩ trọng lễ giáo.
Nhiễm Phi Trạch vẫn thản nhiên “Câu này không phải tráng sĩ nói, là A Trạch nói.”
Tôi thèm vào. Tô Tiểu Bồi khuỵu chân luôn.
Tráng sĩ này, giữa ban ngày ban mặt, đừng có phân vai diễn kịch đùa giỡn phụ nữ con gái được không h


Snack's 1967