Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341081

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.

ả? Lễ nghĩa anh vất đâu hết rồi?






Nhiễm Phi Trạch nhanh chóng chứng minh lễ nghĩa của anh ta còn nguyên.
Anh ta nhìn cái dáng ngã của Tô Tiểu Bồi, dùng vẻ mặt đứng đắn nói “Cô nương đi đường không chú ý như vậy thực là không nên. Cô nương xem, đường lớn nhiều người như vậy, tại hạ dù có lòng muốn giúp thì nam nữ thụ thụ bất thân, đành phải vì khuê danh của cô nương vậy...”
“Được rồi” Tô Tiểu Bồi khoát tay ngắt lời “A Trạch đã hạ màn, tráng sĩ lại lên sàn đấy à.”
Nhiễm Phi Trạch cười lớn. Cô nương này có phản ứng thú vị thật.
Anh ta hắng giọng “Cô nương có bị thương không?”
“Thường là do phụ mẫu qua đời, không ai nuôi dưỡng. Hoặc là khuê danh bị bôi xấu, không ai muốn lấy, hoặc gia đình nghèo khó, không có của hồi môn, cũng có những người bị bán đi chứ không được gả đi. Cũng có người thì, ờ, kiêu ngạo, thân phận không cao nhưng lại ưa lựa chọn mà qua tuổi cưới gả.. Cho dù là vì sao lớn tuổi mà chưa cưới gả cũng sẽ khiến người khác coi khinh, dẫn đến thị phi.
“Ồ” Tô Tiểu Bồi gật gật đầu. Dẫn đến thị phi, bị người coi khinh, cô cũng coi như có kinh nghiệm với cái đất này rồi.
“Ở chỗ chúng ta, những cô nương kiêu ngạo, thích chọn lựa, thân phận thường thường rất nhiều, ta là một trong số đó.” Tô Tiểu Bồi thẳng thắn đáp, nghĩ kỹ thì, mình đúng mà. Xem mặt bao nhiêu lâu như vậy,cô lôi ai cũng ra một mớ tật xấu. Thật ra người ta có tồi tệ đến mức đó không? Có lẽ trong mắt đối phương cô mới là cái con mọt sách điều kiện chẳng ra sao còn giả vờ nọ kia ấy.
Tô Tiểu Bồi hồi tượng lại, giờ cô đang ở một thế giới khác, nhìn nhận những anh chàng kia ở một góc độ khác, cô thấy vẫn không khoái được bọn họ. Thích là thích, không thích là không thích, với tật xấu vấn đề gì đó đều chỉ là biểu hiện bên ngoài, lấy cớ thôi. Cô đáng ghét thế đấy.
“Cô nương.” Nhiễm Phi Trạch nhìn thấy biểu tình đặc sắc trên mặt Tô Tiểu Bồi, thở dài, nhíu mày rồi lại bĩu môi, liền không nhịn được gọi.
“Tráng sĩ thì sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao còn chưa thành gia lập thất” Tô Tiểu Bồi lúc lắc cái đầu, muốn biết thêm về cái thế giới này một chút. Cô ở chốn này là một con người khác, nghèo đói thân cô thế cô đã chẳng nói, lại còn chẳng có chỗ ở, cô cũng biết chỉ đành sống như vậy thôi. Mong sao chóng tìm được Trình Giang Dực để quay về thế giới thường.
“Ta à?”Nhiễm Phi Trạch cười “Cô nương dò hỏi ta khiến ta thấy hứng thú đó.”
Lại nữa rồi. Tô Tiểu Bồi nhanh chóng đáp “Mời A Trạch xuống, để tráng sĩ trả lời.”
Nhiễm Phi Trạch ha ha cười, nói “Đã qua 29 rồi, sắp đến tuổi thành thân.”
Tô Tiểu Bồi bĩu bĩu môi, còn không quên khoe khoang chính mình nữa. Thế giới này cũng cho rằng đàn ông 30 tuổi là đóa hoa rực rỡ sao? Anh ta chẳng phải cũng đã đến tuổi làm ông, già rồi còn gì
“Vậy sao chưa thành thân”
“Điều kiện không tốt, cũng kén chọn nên qua mất thời điểm.”
Tô Tiểu Bồi chán không thèm lườm liếc anh ta nữa, vẫn tiếp tục đi.
Nhiễm Phi Trạch đuổi theo, cười hỏi “Cô nương không hỏi tiếp nữa sao?”
Tô Tiểu Bồi cố ý nhìn thấy nụ cười giả nhân giả nghĩa của anh ta, không thèm hỏi nữa.
Nhiễm Phi Trạch nói “Ta lại rất muốn nói chuyện đó với cô nương.” Sau đó anh ta nói thật luôn
Chàng sinh ra và lớn lên ở một thôn nhỏ, phụ mẫu đều làm nông, cha trồng trọt mẹ dệt may, ngày tháng cũng an bình mà qua. Khi còn nhỏ chàng rất nghịch ngợm, tò mò với tất cả mọi việc, luôn tháo dỡ mọi đồ đạc trong nhà xem cấu tạo. Những công cục làm nông, dệt vải của phụ mẫu thậm chí đến bếp lò cũng đã từng qua tay chàng.
Phụ thân đánh mắng chàng liền chạy. Chạy thoát rồi vẫn còn mải đánh cãi với mấy đứa trẻ hàng xóm. Chán đánh nhau, nhà không còn thứ gì để phá nữa thì chàng sang nhà hàng xóm, tháy đồ gì lạ lạ thì đều muốn xem. Nhưng kết quả lại là một trận đòn mắng của phụ thân, nhưng tiếc thay, chàng lại là đứa trẻ đành cũng chẳng ngoan lên.
Khi đó chàng ta là người nổi tiếng trong trấn, mọi người sợ chàng còn hơn sợ trưởng thôn.
Năm chàng 7 tuổi có một người kỳ quái đến thôn, một nam tử sạch sẽ nhã nhặn, nhưng lời nói lại rất vô lễ. Người này ở trong thôn vài ngày, không làm chuyện gì tử tế mà chỉ lượn lờ dạo quanh. Một hôm đột nhiên người nảy hỏi Nhiễm Phi Trạch có muốn bái sư không. Nhiễm Phi Trạch đương nhiên từ chối, cậu chàng đang làm vương làm tướng quá sung sướng ở thôn, làm sao chịu bái ai học nghệ. Người này thấy đáng tiếc, liền ra đi.
Nhưng không lâu sau, quê nhà xảy ra lũ lụt, tan hoang cả thôn xóm. Nhiễm Phi Trạch trở thành cô nhi. Cô nhi không ai nuôi dưỡng làm sao sống nổi, Nhiễm Phi Trạch đã vài lần suýt chết, trốn qua được lũ lụt, bệnh dịch, thổ phỉ... nhưng biết rằng, sẽ chết chỉ vì đói.
Sau đó cậu bé đột nhiên hiểu ra. Thế gian này sẽ không còn ai vì cậu nữa, cậu phải đi tìm nam tử cổ quái đó. Quyết định chắc chắn, cậu quyết tâm tìm kiếm đường sống cho mình, nếu không có thì phải tìm được người đó, hỏi xem người ấy còn muốn nhận đồ đệ không? Cứ như vậy dọc đường, cậu hỏi thăm kiếm tìm.
Vậy nên một cậu bé toàn thân