Tổng Tài Bức Hôn: Ngạo Khê Khó Thuần Phục
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341077
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1077 lượt.
rách rưới bẩn thỉu như ăn mày đứng trước mặt nam tử kia, nói lớn giọng “Ta là Nhiễm Phi Trạch của thôn Hạnh Hoa, ông từng nói muốn nhận ta làm đồ đệ, lời này còn tính không?”
Người kia ngạc nhiên ngẩn ra rồi cười lớn đáp “Tất nhiên là còn, ta vẫn muốn tìm người như con.’
Khi đó Nhiễm Phi Trạch còn mơ hồ,rõ ràng mình mới là người đi tìm, tại sao lại nói là ông ấy tìm? Giờ Nhiễm Phi Trạch đã hiểu, bởi vì ông ta có tìm kiếm thế nào cũng khó mà tìm được một đứa trẻ vượt qua trăm nghìn vạn khổ để bái ông ta làm thày.
Tô Tiểu Bồi bị câu chuyện thu hút, nghe mãi không chán còn quay lại phòng cùng anh ta “Công phu của tráng sĩ khá lắm đúng không? Tại sao lại ko thu được đồ đệ?”
Công phu không phải dựa vào lời nói quyết định, danh tiếng của ta trên giang hồ cũng không coi là lớn mạnh, mọi người biết những gì ta đã làm nhưng không biết rõ danh tiếng của ta. Nếu tuyên truyền rộng rãi thì lại là việc khó coi.”
Tô Tiểu Bồi tự động gạt bỏ nửa câu sau, cô hiểu làm sao được cái sự “khó coi” của anh chàng này.
Nhiễm Phi Trạch nói tiếp “Cũng có người ngưỡng mộ ta, muốn học võ, nhưng nghe thấy còn phải làm thợ rèn liền rút lui.”
Phụt, Tô Tiểu Bồi cười lớn.
Thực ra thì, học võ là một chuyện rất thời thượng đấy chớ. Phim rồi truyện võ hiệp các đại hiệp cứ bay viu viu. Nhưng mà rèn sắt cái công việc này làm rớt đẳng cấp đi mấy bậc rồi.
“Vậy khi tráng sĩ học công phu cũng là học rèn luôn sao?”
“Đúng. Sư phụ thu nhận ra liền tìm ngay một cửa hàng, mở một hàng rèn, dạy ta rèn binh khí. Ngày nào ta cũng khổ sở mệt nhọc. Nếu không nghe lời sẽ ăn đòn. Ông ấy đánh khác hẳn phụ thân ta đánh.”
“Khác thế nào? Rất nặng taysao?”
“Không, không nặng tay như phụ thân, nhưng ta chạy không bao giờ thoát. Ta đã từng nghĩ, suốt ngày bị đánh, chạy không thoát được, tức điên người.Khi đó ta còn trẻ dại, rất thô lỗ nên mới không ngừng mài dũa khả năng của mình. Ta càng lớn ông ấy càng đánh kinh, ta vẫn cứ không chạy thoát được”
Tô Tiểu Bồi thấy hay ho, thú vị, cười ha ha.
“Sau này tay nghề của ta đã khá hơn, gần xa ít nhiều có danh tiếng, nhiều người thích đến cửa hàng của ta mua đao kiếm nông cụ, mỗi ngày ta đều rủng rỉnh tiền bạc, rất vui vẻ sung sướng. Sư phụ lúc đó lại không làm nữa, khi đó ông ấy đánh ta đã có thể chạy được. Nên ông ấy dọn hàng, mang ta đi khắp bốn phương”.
"Đi những đâu?”
“Đâu cũng đi. Các môn phái lớn,có danh tiếng ông ấy đều đưa ta đến”
“Đi làm gì?”
“Đánh nhau. Ông đưa ta đi đọ sức cùng những đệ tử môn phái đó. Có những khi mất thời gian lâu thì lại mở cửa hàng rèn ở gần đó, tiếp tục để ta nổi lửa rèn sắt. Cứ như vậy ta tiếp tục so tài, so xong còn chỉ dẫn cho t chỗ nào còn chưa tốt, chỗ nào nên ứng chiêu ra sao. Những ngày đó ông còn bảo ta rèn kiếm, bán cho những người trong chốn võ lâm. Ta đổ mồ hôi sôi nước mắt, kiếm tiền giúp ông ấy.”
Tô Tiểu Bồi cười “Sư phụ huynh thật thú vị”
“Thú vị. Mấy tên nhân sự võ lâm ghét ông ấy gần chết.”
“Sao vậy? Mọi người học hỏi lẫn nhau, cũng là có ích cho bọn họ mà?”
“Câu hỏi này cũng khó trả lời.Bọn họ ghét bỏ vì sư phụ ta lười biếng, có đồ đệ mà không tự dạy mà lại làm tình làm tội người khác. Bọn họ đánh dù có thắng ta cũng chẳng có mặt mũi gì, lại còn thêm sư phụ ta không kín miệng, luôn khiến bọn họ không vui.”
“Không vui còn luyện với huynh sao?”
“Sư phụ ta luôn có cách.”
“Cứ đọ sức như vậy, đao kiếm không có mắt, huynh bị thương thì sao?”
“Khi đó giang hồ còn biết đến đạo nghĩa. Mọi người nói chỉ thử sức thì chỉ vậy thôi.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó sư phụ thấy ta đã học thành tài, liền bỏ ta lại ra đi.”
“Đi đâu?”
“Không biết. Ông ấy chỉ nói đã xong nghĩa vụ thầy trò, một mình vui vẻ đi sống cuộc sống riêng. Trước khi đi còn dặn ta, gia môn không có yêu cầu gì, chỉ là phải truyền lại võ nghệ, đừng để võ công thất truyền.”
“Vậy tráng sĩ thuộc môn phái gì?”
“Không biết. Sư phụ ta chưa từng nói.”
Hô? Tô Tiểu Bồi nạc nhiên “Nhận huynh làm đồ đệ, người ta đương nhiên sẽ hỏi, sư phụ, người thuộc môn phái nào?”
“ Khi ta bái sư đã từng hỏi, sư phụ lại trả lời: hỏi làm gì.” Nhiễm Phi Trạch sờ sờ cằm cằm. “Cũng rất có lý, khi nào đồ đệ ta hỏi, ta sẽ trả lời y như thế.”
Đúng thật là.... Tô Tiểu Bồi hết lời để nói.
“Thực ra khi đó ta đã nghĩ là do sư tổ quá lười, không thèm nghĩ tên.”
Cái này cũng được à?
“Được rồi. Nên ngày hôm nay huynh cũng giống như sư phụ năm đó, đi khắp nơi dựa vào duyên số tìm đồ đệ sao?”
“Thật ra, những gì ta nói lúc này chính là lý do tại sao ta chưa thành thân, chứ không phải ta có bệnh gì khó nói.”
Tô Tiểu Bồi sầm mặt, tráng sĩ,lại lấy cô nương nhà người ta ra làm trò đùa rồi.
Nhiễm Phi Trạch cười ha ha. Tô Tiểu Bồi liếc xéo anh ta, chính xác là đùa giỡn con gái nhà lành, xem anh ta cười có vui sướng không kìa.
Tô Tiểu Bồi hoàn toàn thông cảm và thấu hiểu tâm trạng giới võ lâm năm đó bị thày trò nhà này đùa bỡn.
Trong lòng Tô Tiểu Bồi, Nhiễm Phi Trạch là một người lòng dạ rộ