Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341078
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1078 lượt.
ng rãi.
Sự rộng rãi này, không phải chỉ vì anh dũng cảm cứu người, anh vừa hiểu lễ nghĩa vừa không chịu ảnh hưởng của thế tục, cũng không phải vì anh là người có kiến thức uyên thâm, dù gặp rất nhiều kỳ nhân quái sự cũng chưa từng thấy anh kinh ngạc.
Thế nhưng hiện tại, lòng dạ Nhiễm Phi Trạch tiên sinh hình như hơi hơi quá rộng rãi rồi, anh lại dám cười cô, hẳn anh đoán rằng một cô nàng cổ quái như cô sẽ không quấn lấy anh để bàn về lễ giáo và thề ước: “ Trêu hoa ghẹo nguyệt thì sẽ phải chịu trách nhiệm.”
Nếu tấm lòng anh đã rộng rãi đến vậy, cô cũng nên hù dọa anh chút chút, thế nhưng đáng tiếc cô lười.
Thật ra Tô Tiểu Bồi cảm thấy, kể cả khi Nhiễm Phi Trạch nghịch ngợm trêu chọc cô, thì việc ở bên cạnh anh cũng khiến cô rất mê man, giống như dù cô có hành động kỳ quái như thế nào, cũng không thể hù dọa anh, mà dù anh có làm gì, giữa bọn họ vẫn tự do tự tại.
“A?” Cô đột nhiên nghĩ ra, chẳng lẽ chỗ này không có cả tiền trang hay những chỗ có thể gửi tiền vân vân hay sao? Thế cất tiền vào chỗ đó có yên tâm được không? Khách hàng muốn lấy tiền phải làm như thế nào? Ngân hàng ở đây là doanh nghiệp tư nhân sao?
“Cô nương?”
Tô Tiểu Bồi vẫn đang cau mày suy nghĩ, vẫn chưa mở miệng, Trình Nghi Triết đành mở lời trước.
Tô Tiểu Bồi tròn mắt nhìn anh.
“Có đôi khi cô nương thông tuệ khiến người ta phải oán hận, nhưng lại có khi cô nương ngốc nghếch đến mức khiến lòng người tan nát.”
Tô Tiểu Bồi sụ mặt, tráng sĩ à, ngài đánh giá thẳng vào mặt như vậy khiến lòng người ta hơi bị xoắn đấy.
Cuối cùng cô đành mang theo tâm hồn xoắn xít đấy đến ngân hàng tư nhân, nhưng không phải để đổi tiền mà là để đổi ngân phiếu. Dọc đường đi, Nhiễm Phi Trạch cũng nói cho cô vài mánh nhỏ, ngân hàng tư nhân ở đây làm việc như thế nào, cửa hiệu nào uy tín hơn, cửa hiệu nào hay bắt chẹt khách hàng, .. , các tiểu nhị chạy việc trong ngân hàng tư nhân cũng không thật thà đâu, thời gian đổi tiền rất nhanh, cần phải chú ý đến từng cử động của họ.
Nhiễm Phi Trạch còn nói với Tô Tiểu Bồi, tiền họ đang có chính là quan ngân. Quan ngân là ngân lượng thật,khi giao dịch buôn bán rất được hoan nghênh, trên thị trường hiện nay vẫn lưu hành một số ngân lượng hoặc bạc vụn không có quan ấn, những người không hiểu rõ rất dễ bị lừa gạt. Khi nói điều này, ánh mắt của Nhiễm Phi Trạch khiến cô biết rằng, người dễ bị lừa gạt nhất trong lời nói của anh chính là cô.
Tô Tiểu Bồi không nghi ngờ điều này, mặc dù cô biết nhìn sắc mặt người khác, cũng hiểu biết một chút về hành vi ứng xử của con người, nhưng ở đây, trên phương diện sinh hoạt mà nói cô xác thực là một người ngu ngốc, cô chấp nhận sự coi thường của Nhiễm Phi Trạch đối với cô. Thế nên cô còn rất khiêm tốn thỉnh giáo anh, làm sao để phân biệt tiền thật và tiền giả, làm sao để nhận biết giá trị ngân phiếu, thậm chí cả cách trả tiền mua đồ nữa. Tô Tiểu Bồi hiểu rõ được bảy , tám phần, cũng gật gù, nhưng để ứng dụng trong thực tế cô đoán là sẽ rất khó khăn. Xét cho cùng, ngay ở thời hiện tại, cô cũng không giỏi trong việc quản lý tài sản của mình, huống hồ là trong thời cổ đại với một đống thủ tục rườm rà vớ vẩn này. Ngày xưa khi học lịch sử cô cũng được học một ít về hệ thống tiền tệ thời cổ đại vân vân gì đó, nhưng giờ hẳn chữ thầy giả thầy hết rồi.
Sau khi khái quát với Tô Tiểu Bồi một lượt, Nhiễm Phi Trạch nhìn vẻ mặt của Tô Tiểu Bồi đại khái cũng biết là phí lời rồi, anh đành đưa Tô Tiểu Bồi đổi bạc thành ngân phiếu cho nhẹ, rồi đổi thêm một ít bạc vụn và tiền đồng, ngoài ra anh cũng tự đổi cho mình một ít.
Sau đó Tô Tiểu Bồi mới an lòng đi mua sắm.
Hai người đi qua mấy con phố, về đến nhà trọ, cô mua rất nhiều thứ, lại còn mua rất nhiều quần lót, thế nên bà chủ phòng rất ý nhị nhìn cô.
Tô Tiểu Bồi quay lại khách sạn, tự tay cầm kim thêu chỉ may vá, cô muốn tự khâu một cái quần lót mặc trong thời điểm bị hành kinh, cho dù không giỏi khâu vá, nhưng mấy cái này tự cô có thể làm được, xấu thì xấu, miễn sao có thể sự dụng được là tốt rồi. Mấy chuyện lặt vặt này cô làm mất cả đêm mới xong, vừa vặn, kịp lúc “dì cả” đến.
Tô Tiểu Bồi tự nhiên cảm thấy ông trời đối xử với cô cũng không quá tệ, dù vứt bỏ cô ở chốn lạ huơ lạ hoắc này, nhưng lần nào cũng gặp dữ hóa lành.
Sau khi tính toán một hồi, Tô Tiểu Bồi định mua thêm một ít đồ dùng cá nhân, như khăn mặt, khăn xô, như vậy sinh hoạt của cô coi như tạm ổn, nhưng mua sắm thế này cũng rất tốn kém, nhất là khăn xô, không dính được vào quần, cô chỉ dùng một lần, sau đó vứt ngay, quần áo ở đây giặt cũng khó sạch, cô không còn cách nào khác nên quyết định chỉ dùng một lần rồi bỏ đi, tÍnh sơ sơ mấy cái này cũng đã tiêu tốn của cô gần 3 lượng bạc.
Cô đã hỏi kỹ rồi, đối với thu nhập bình quân một tháng của cư dân nơi đây, 3 lạng bạc cô vừa tiêu cũng không phải là ít.
Có lẽ vì điều kiện xuyên không, cô đành phải chấp nhận thiệt thòi một số thứ, nhưng tối thiểu trong mấy ngày “dì cả” đến, cô cũng muốn đảm bảo cuộc sống thoải mái hơn. Dù sao, là con gái thì không thể ngược đãi “dì cả” nhà mình, Tô Tiểu Bồi tín