Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341063
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1063 lượt.
h đi tính lại, để tránh “tình trạng “phá sản” . cô sẽ phải khá phiền lòng đây.
Mấy ngày sau, rốt cuộc Mã Thu Viễn cũng được áp tải đến thành Trường An. Phủ Doãn đại nhân và Tần bổ đầu tương đối coi trọng việc này, lập tức áp ngục thẩm vấn. Cuối cùng, Tô Tiểu Bồi cũng được tận mắt nhìn thấy nghi phạm trong vụ án giết người hàng loạt này. Thế nhưng, trong lời nói của Mã Thu Viễn còn rất nhiều nghi vấn, hắn đối với cô lại càng xa cách, không một chút thái độ hợp tác, bởi vậy Tô Tiểu Bồi không có cơ hội thẩm vấn hắn. Huống chi, nhất cử nhất động của tên tội phạm hãm hiếp và giết hại hàng loạt các cô gái này luôn bị nha dịch theo dõi sát sao.
Đây vốn là thế giới đàn ông, nha môn lại càng là địa bàn hoạt động của đàn ông., dù thủ phạm bị sa lưới hoàn toàn dựa vào suy đoán của cô, nhưng đối với nha dịch ở đây những điều này không hề quan trọng, trong mắt họ, dù sao cô vẫn chỉ là phụ nữ, thậm chí là một phụ nữ lập dị. Điều này khiến Tô Tiểu Bồi rất không thoải mái, hơn nữa chứng kiến ánh mắt bẩn thỉu của mấy tên cai ngục len lén nhìn về phía cô, cô càng cảm thấy tức giận.
Mấy tên này, kẻ trước khinh thường, người sau hạ nhục cô đây.
Tô Tiểu Bồi hỏi Nhiễm Phi Trạch: “Người ta đều nói nữ nhân trên giang hồ đều không cần câu nệ tiểu tiết, sao ta không thể? Nếu hôm nay, người đứng đây là một nữ hiệp, họ cũng xem thường như vậy sao?”
“Không thể dám chắc được.”
“Vì sao?”
“Trên tay nữ hiệp đều có kiếm.”
Tô Tiểu Bồi mặc nhiên. Được rồi, cô đã hiểu.
Mấy thứ như “không câu nệ tiểu tiết, vân vân và mây mây, nhất định phải dựa vào bản lãnh để nói chuyện nhé.
Quay lại chuyện Cố bộ đầu bắt được Mã Thu Viễn ở Tế Thành, lập được đại công, tinh thần của tất cả mọi người đều được chấn hưng rõ rệt. Anh ta kể đi kể lại tình tiết vụ bắt giữ Mã Thu Viễn đó với thái độ vô cùng đắc ý. Thế nhưng đứng trước Tô Tiểu Bồi, anh ta vẫn phải cúi đầu ngả mũ vài phần, anh ta nói, lời nói của Tô Tiểu Bồi quả thật vô cùng hữu dụng.
Chớ tỏ ra sợ hắn, như vậy mới giữ được tính mạng.
Cố bổ đầu kể lại, Mã Thu Viễn rất giảo hoạt, hắn kiên trì ẩn thân trong địa đạo, thừa dịp các bộ khoái sơ hở, hắn mới lén trốn vào trong am. Sau đó, Cố bộ đầu nhận ra có gì không đúng, vội dẫn theo người rà soát lại am. Khi người của anh ta chạy đến nơi. Mã Thu Viễn đã lôi kéo Mã Ngọc vào thiện phòng với ý định hành hung, nhưng bộ khoái phát hiện hành tung của hắn nên kịp thời xông vào, nên Mã Thu Viễn cũng không kịp hạ thủ giết chết Mã Ngọc. Hắn vừa đánh nàng ta, vừa gào lên: “Vì sao muội lại sợ ta, vì sao?”
Khi bộ khoái lao vào phòng, Mã Thu Viễn đang bóp cổ Mã Ngọc, chủy thủ đã kề sẵn trước bụng cô, nhưng cho đến cuối cùng, hắn vẫn không giết nàng. Hắn vẫn chỉ hỏi: “Vì sao?”
Cố bộ đầu còn nói: “ Rất may tại hại đã kịp thời dặn dò nàng ấy rằng, nhất định không được tỏ ra sợ hắn, nếu không khi chúng ta đến, chỉ e là phải nhặt xác nàng rồi.”
Tô Tiểu Bồi không nhịn được mà sửa lưng: “Đương nhiên không phải vì ta dặn nàng ấy chớ sợ hãi thì nàng ấy sẽ không sợ, tuy rằng ta đã tiên đoán trước, nhưng sự sợ hãi là một chuyện không ai có thể khống chế. Nàng ấy không sợ, chính vì không sợ. Có lẽ vì sống nơi cửa Phật đã lâu, nên ý chí trở nên mạnh mẽ hơn, nên nàng ấy lập tức nhìn thấu tâm tư của Mã Thu Viễn. Nàng ấy không hề sợ hắn, đấy không phải giả bộ."
Tô Tiểu Bồi nói xong, nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang lúng túng, Nhiễm Phi Trạch thì ho khụ khụ, không nói gì. Nhưng sác mặt Cố bổ đầu trở nên rất khó coi.
Lời là do cô dặn, nói dặn dò vô ích cũng là cô, hơn nữa lại chọn đúng thời điểm Cố bộ đầu đang tuyên dương công trạng của mình để nói ra, không phải là đang phá hết mặt mũi của anh ta hay sao?
Phải chậm vài nhịp Tô Tiểu Bồi mới nhận ra phản ứng của mọi người, nên nhất thời phiền muộn. Cô chẳng qua chỉ thành thật theo bản năng, dặn dò thì nhất định phải dặn, nhưng trên thực tế, khi đối diện với đao kiếm và nắm đấm, mấy ai bình thường có thể đối mặt mà vờ như không hề e sợ chứ? Chuyện cần thì vẫn phải làm, nhưng thực tế phát sinh lại là chuyện khác, đó là dụng ý của cô muốn nói với họ, họ phải hiểu rõ bản chất vấn đề mới có thể tiến bộ chứ.
Tô Tiểu Bồi cảm thấy rất áp lực trong việc hòa nhập tổ chức nhé.
Bỏ qua Tần bộ đầu không cần tính đến, bên dưới có các tiểu đầu mục rồi đến các tiểu bộ khoái, chỉ có duy nhất Bạch Ngọc Lang khá gần gũi cô, còn những người khác tương đối giữ khoảng cách.
Tô Tiểu Bồi nói đến đây, cũng không muốn tiếp tục dây dưa đến vấn đề này, dù sao đồng hành với cô là Nhiếp tráng sĩ, anh có thể hiểu con người cô cũng như dụng ý trong lời nói của cô, vậy là được.
Trong mắt mọi người, án tử nhà Tư Mã và Mã Thu Viễn như vậy là đã kết thúc, Nhiễm Phi Trạch sửa soạn hành lí chuẩn bị khởi hành, đương nhiên nhiên Tô Tiểu Bồi muốn đi cùng anh. Nhiễm Phi Trạch quyết định điểm dừng chân thứ hai sẽ là thành Bình Châu, hai người cùng thương thảo một chút về hành trang cần mua, Tô Tiểu Bồi viết danh sác lên một tờ giấy, sau đó cùng Nhiễm Phi Trạch ra phố mua đồ.
Nhiễm Phi Trạch định ghé ghé tiệ