Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Bát Bảo Trang

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1342111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2111 lượt.

i là con gái của ai rồi.
“Anh là đồ lừa đảo! Kết hôn cái gì chứ? Đều là giả dối. Anh chỉ đợi xem tôi làm trò cười, anh coi tôi là con ngốc để đùa bỡn!”
Tôi nhằm vào cánh tay anh ta mà cắn, vị máu tanh trong miệng còn chưa tan, Mục Thần Chi đã hất mạnh tay khiến tôi văng ra, đập đầu vào tường. Anh ta tiến lên phía trước một bước nhưng lại không đến đỡ tôi dậy. Tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển trên đầu mình như một vòng xoáy có thể rơi xuống bất cứ lúc nào rồi nghiền tôi tan xương nát thịt.
Điện thoại, ví tiền, son môi văng đầy mặt đất, tôi quỳ xuống nhặt từng món một, điện thoại bị gãy làm hai mảnh, màn hình đen thui. Tôi cảm giác vết nứt đó chẳng khác nào một vết sẹo thô thiển nhưng đau đớn, cứ mãi giằng xé tim tôi, để rồi nước mắt tuôn trào, lã chã rơi xuống nền.
Đây là chiếc điện thoại Tần Niệm tặng tôi, là món quà duy nhất tôi có được từ anh ta. Nếu Mục Thần Chi là Tần Niệm thì đã không đùa giỡn tôi thế này!
Tôi ôm chặt túi xách trước ngực, vì sợ rằng lúc chạy đi, những thứ trong đó lại văng ra lúc nào không biết.
Bên ngoài trời đang mưa, mưa mùa thu không lớn, là thứ mưa phùn lất phất của Giang Nam, không khí ẩm ướt như thể một tấm lưới mỏng manh được dệt bằng muôn vàn sợi mưa rất nhỏ.
Mưa rơi lên mặt, lúc đầu còn chưa cảm thấy lạnh, nhưng lâu dần, cái lạnh mới lan ra khắp cơ thể, buốt đến tận xương.
Khi xe buýt đến nghĩa trang Đông Sơn thì trời đã tối mịt. Tôi châm một điếu thuốc, đứng trên đỉnh núi. Nhìn toàn thành phố lên đèn qua màn mưa mịt mờ. Cô đơn vô cùng!
Tôi hít mạnh một hơi thuốc mới phát hiện điếu thuốc đã bị nước mưa ngấm ướt, đốm lửa ở đầu thuốc đã tắt lịm từ bao giờ, chỉ còn lại một nhúm nhỏ nhem nhuốc, đen trắng lẫn lộn. Tôi cố hít thở thật sâu. Mùi hắc ín trộn với hơi ẩm xộc vào tận dạ dày, cảm giác khó chịu vô cùng, tôi chống tay xuống hai đầu gối để ho, cơ thể như bị khoét rỗng, bước đi cũng không còn vững nữa.
Không phải tiết Thanh Minh, cộng thêm trời mưa phùn nên nghĩa trang gần như không có ai. Trước bia mộ của ông ấy có đặt một bó hoa cúc trắng, những hạt mưa như đang đung đưa trên những cánh hoa trắng muốt càng tô thêm vẻ tươi mới. Bạn bè của bố, tôi không biết nhiều. Không biết hôm nay người nào đã đến đây dâng hoa nhỉ?
Những giọt nước mưa trên tấm bia mộ làm ướt tay tôi, tôi cười nói: “Phó Khải Hoa, nếu sớm biết ông cô đơn như thế thì ban nãy tôi đã không nên làm cho Tần Vãn Chiếu phải vào bệnh viện. Bà ta không thể đi cùng ông xuống đó, ông thất vọng lắm phải không? Ông cũng đừng lo lắng, trông bà ta cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Mắt mũi kèm nhèm, lại nhận nhầm tôi thành ông đấy, lại còn diễn bi kịch sinh ly tử biệt với tôi. Thật nực cười! Hai người yêu nhau là có thể tùy tiện làm tổn thương người khác sao? Các người xem tôi là con ngốc để diễn trò, tưởng tôi còn nhỏ nên không biết chữ. Nhưng cái chữ “yêu” ấy thì tôi biết rất rõ, còn biết rõ bà ta cố tình viết chữ đó nguệch ngoạc. Người ta là sao chép thư, còn tôi thì vẽ. Từng nét phỏng theo nét bút của bà ta mà lại thành bức thư dài năm trang. Tôi không biết chữ nhưng cũng không dám hỏi mẹ, thế là đành đi tìm người dịch hộ và cuối cùng thì người ta đều biết. Mà tôi cũng ngu ngốc thật, còn giấu giếm mẹ để cứu vãn mối quan hệ của hai người. Thực ra mẹ đã sớm biết từ lâu, còn biết cả việc ông đưa tôi đi hẹn hò với Tần Vãn Chiếu. Sao mẹ không biết được cơ chứ? Đến người ngoài còn biết nữa là, họ đều nói ông bồ bịch ở bên ngoài, ông lấy mẹ tôi chỉ vì được thăng chức. Tôi lúc đầu không tin nên cố gắng đi phân bua với người ta, ai dè mọi người chẳng ai thèm chơi với tôi nữa, xua đuổi tôi như xua đuổi ruồi nhặng. Những lời nói khó nghe ấy chẳng phải lũ trẻ học được từ chính miệng cha mẹ chúng sao? Hóa ra sự việc khiến tôi đau đớn không thiết sống lại chính là chủ đề để họ đem ra bàn tán với nhau sau mỗi bữa ăn. Đó không phải là tẩy chay, mà là căm ghét. Họ đem chuyện đó bàn tán mọi lúc, mọi nơi như những bản tin thời sự, lại còn cố tình dạy bảo tôi. Tôi ghét nhất là chơi trò ném bóng, các bạn thường cố tình ném bóng vào mặt tôi đến mức bầm tím, rồi sau đó là chảy máu cam, tôi gục xuống đất khóc. Trong khi bọn chúng lại đứng đó cười giễu tôi, nói tôi đáng đời. Mà như vậy, chẳng phải tôi đáng đời lắm sao? Từ nhỏ, tôi đã chẳng có gì nổi bật, lại rất hay khóc nhè. Các bạn ghét tôi, thế mà tôi còn mặt dày xán lại họ năn nỉ: Các cậu cho tớ chơi cùng với, được không? Chúng cười nhạo, xua đuổi tôi. Tôi chỉ biết khóc. Họ còn vây quanh tôi và đồng thanh hát: Đứa trẻ hư yêu mèo con. Mèo con không yêu đứa trẻ hư! Tôi ghét nhất là mèo! Tôi ghét mèo y như ghét ông vậy. Đứa nào dám chửi tôi là tôi đánh kẻ đó! Tôi lấy gạch ném cho sứt đầu mẻ trán. Bọn chúng bị người khác đánh còn có bố mẹ đứng ra bênh vực, còn tôi thì sao? Lúc tôi bị người ta bắt nạt thì ông ở đâu? Bố mẹ chúng tìm đến tận nhà, chửi rằng, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, còn nói ông từng ngồi tù, nói tôi là loại tạp chủng, sớm muộn cũng giẫm lên con đường của ông. Lúc đó, ông ở đâu? Ông chỉ biết đánh tôi khi tôi đi học về muộn. Nhưng tôi về