Tác giả: Bát Bảo Trang
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1342102
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2102 lượt.
i thì đã bị Mục Thần Chi khóa môi lại. Hơi thở nóng hổi phả lên hai má, tôi còn cảm nhận rõ dây thần kinh bên thái dương của anh ta áp vào da thịt tôi không ngừng phập phồng. Anh ta như ngọn lửa trên sao Hỏa thiếu đốt cơ thể tôi khiến tôi cũng mạnh mẽ, quyết liệt hẳn lên. Tôi cố sức đẩy ra nhưng Mục Thần Chi lại trượt miệng xuống vị trí thấp hơn, vén cao váy ngủ của tôi lên rồi nhấm nháp tôi như một món ăn, tay còn lại sờ soạng điên cuồng xuống phía dưới.
Tôi kêu lên một tiếng rồi trừng mắt quát: “Anh đã làm xong chưa?”.
“Lát nữa anh mới xong, em có bằng lòng không?” Mục Thần Chi cắn vào cằm rồi liếm láp cổ tôi như một con mèo, cằn nhằn oán trách: “Xong lúc nào chẳng lẽ em lại không biết, lại còn hỏi”.
“Mục Thần Chi…” Thế mà nói là hỏi sao?
Rõ ràng là tôi mắng chửi nhưng âm thanh phát ra lại thành tiếng rên rỉ, vừa mở mồm đã ân hận. Trong bóng tối, ánh mắt anh ta thăm thẳm, giống như có gì đó cuộn xoáy lại rồi đông cứng. Cảm giác chân mình hơi đau, mọi việc thế là xong, tôi lại bị anh ta đánh chiếm thành công. Định vùng vẫy, giằng co, hoặc dứt khoát không động đậy, nhưng Mục Thần Chi vốn nắm rõ tâm tư, thậm chí là mọi nơi trên cơ thể tôi như lòng bàn tay, chỉ cần giở một thủ đoạn nhỏ là sự căm phẫn tột cùng trong tôi đều chỉ như đánh vào một tảng bông. Tôi cũng chỉ là một người có thế chống cự lại Mục Thần Chi nhưng không thể chống cự nổi những đòi hỏi của chính cơ thể mình.
Nghe anh ta thở hổn hển từng cơn, tôi xấu hổ đỏ ửng cả mặt mày, vậy mà anh ta vẫn thản nhiên như không. Con người Mục Thần Chi có thể ham muốn bất cứ lúc nào, cho dù là ở nhà tôi hay ở bất cứ nơi đâu, anh ta cũng không cần biết, động tác thì vô cùng mạnh mẽ. Tôi phải bịt miệng anh ta lại mà cầu khẩn: “Anh nhỏ tiếng một chút!”.
Anh ta nhếch khóe môi, cười mãn nguyện nói: “Sẽ cố gắng hết sức”.
Tôi sắp mệt đứt hơi nhưng vẫn cố đấm thật mạnh vào lưng anh ta. “Đây gọi là cố gắng hết sức à?”
Mục Thần Chi sững sờ. “Này, vợ yêu, em làm anh sợ đến mức phát bệnh thế là không tốt đâu.”
“Anh đúng là đồ cầm thú!”
“Là thần thú!”
“Anh chỉ biết giở thủ đoạn, ngay từ đầu đã thế, hễ nói không được là lại giở trò lưu manh.”
“Nhưng anh chỉ giở trò với mình em thôi.”
“Chỉ mình tôi sao? Thế cái cô người mẫu, cô minh tinh, vân vân và vân vân thì sao?”
“Mấy cô đó không cần anh phải giở trò.”
“Anh cút đi cho tôi.”
“Kiếp này chỉ có em thôi, có cút đi đâu thì chúng ta cũng phải đi cùng nhau.”
***
Khi từ nhà rời đi, tôi mới hoảng hốt nhận ra, Mục Thần Chi không hề đề cập với tôi chuyện cái chết của Phó Khải Hoa liệu có liên quan đến mẹ anh ta hay không, cũng chẳng giải thích tại sao lại tự ý đến trường học xin nghỉ phép cho tôi, càng không hé răng tiết lộ tại sao đã đặt vé máy bay đi Polynesia rồi mà lại ngồi máy bay đến Barcelona?...
Nhìn những sinh viên ra ra vào vào khu giảng đường, tôi nghĩ, cuộc sống vốn là như thê, đâu có phức tạp như mấy bộ phim ân oán trên kênh TVB. Mặc kệ đi, dù sao Mục Thần Chi cũng không thể hại tôi.
Cả buổi sáng hôm ấy, tôi ngủ gật trong lớp như thường lệ. Lúc tỉnh dậy, tôi cứ ngỡ là ngày tận thế vì không thấy bóng dáng của Tô Na Na và Tiêu Hàn Ý đâu cả, ngay cả mấy học sinh ngoan ngoãn cũng bỏ tiết. Phải chăng ngày tận thế đã đến?
Tôi ra cổng trường mua một cốc cà phê, định tìm một cái ghế trống nào đó dưới gốc phượng trong trường đánh một giấc. Vừa uống được một ngụm cà phê thì thấy một bóng hình quen thuộc đứng xa xa đang dõi về phía tôi rồi lại mau chóng nhìn đi chỗ khác.
Tôi bước thấp bước cao chạy vội về phía đó, túm chặt lấy cánh tay cô ấy: “Nữ vương chạy đi đâu đó, sao lại chạy thế? Thấy tớ mà như nhìn thấy ma vậy?”.
“Ha ha, nhìn thấy ma thì sợ hãi chứ sao!” Tô Na Na đẩy chiếc kính râm to bự lên cao.
“Haizzz, vị mỹ nhân này phải chăng là mưu nữ lang nhiệm kỳ kế tiếp?” Tôi không đợi Tô Na Na kịp trả lời, bèn kéo chiếc kính trên mặt cô ấy xuống, cánh tay tôi lập tức đứng lại giữa không trung. “Mắt cậu sao vậy?”
Tô Na Na nhíu mày, dùng tay che vết thương. “Không chết được đâu.”
“Cậu đánh nhau sao? Ai bắt nạt cậu, tớ sẽ đi xử người đó!” Tôi dang hai tay định ôm Tô Na Na an ủi.
“Cút đi!” Tô Na Na hất mạnh bàn tay của tôi.
Tôi loạng choạng va vào ghế đá, những người đi qua đều ngoái lại nhìn. Tôi xoa chỗ đầu gối bị trầy xước, mãi lâu sau mới nở được nụ cười, chỉ cảm thấy xấu hổ và trái tim mình nặng như chì.
Quen nhau đã hai năm, Tô Na Na chưa bao giờ nói với tôi như thế, chưa bao giờ. Cho dù cách một lớp kính râm dày cộm nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi mắt rực lửa của Tô Na Na khi nhìn tôi, có vẻ oán giận và cả căm ghét.
Tô Na Na “hức” một tiếng thành điệu cười mỉa mai: “Tớ không sao, chỉ là kết bạn với một gã đàn ông không có lương tâm. Quá khứ bừa bãi của anh ta chưa được thu dọn thì đã bị cái con hồ ly tinh đê tiện đó bắt mất rồi”.
“Hì, cây sắt như cậu cũng có ngày nở hoa, chàng mỹ nam nào mà tốt số thế?”
Tô Na Na lấy trong túi xách một tờ báo ra che mặt rồi ngửa cổ, ngồi dựa vào lưng ghế. “Lão tiện nhân đó thì có gì hay ho chứ. Cậu vớ