Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341641
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1641 lượt.
i, tạm biệt!!”
Phương Tình đứng lên, trước khi Lục Hân phản ứng lại đã nhanh chóng đi ra ngoài.
Lục Hân không rõ cô vừa rồi vui vẻ vậy sao bỗng nhiên trở mặt, vội vàng tính tiền, còn không chờ tiền lẻ thối lại, vội vàng chạy ra, nắm chặt cổ tay cô, thần sắc có chút tức giận: “Em làm sao?? Làm sao đang vui vẻ lại trở tính vậy!”
Chú thích
[1'> NHẤT CỔ TÁC KHÍ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)
[2'> Vật hợp theo loài, ý nói bạn bè chơi chung tính tình cũng giống y nhau, hoặc ý nói chó theo chó mèo theo mèo đấy mà
Phương Tình đứng lên, trước khi Lục Hân phản ứng lại đã nhanh chóng đi ra ngoài.
Lục Hân không rõ cô vừa rồi vui vẻ vậy sao bỗng nhiên trở mặt, vội vàng tính tiền, còn không chờ tiền lẻ thối lại, vội vàng chạy ra, nắm chặt cổ tay cô, thần sắc có chút tức giận: “Em làm sao?? Làm sao đang vui vẻ lại trở tính vậy!”
Phương Tình tránh tránh không được, ngoài cổng trường qua lại đều là người, cô không nỡ khiến người ta vây xem, đành phải không giãy dụa, trong giọng nói có chút tức giận không biết vì sao: “Lục Hân, anh có thể để yên được không, anh không phải nói chúng ta theo như nhu cầu sao? Bây giờ không có chuyện gì, anh có thể bỏ qua cho tôi được không!”
Lục Hân trên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, hung tợn trừng mắt nhìn cô: “Em cứ nhất định coi rằng là như thế?”
Phương Tình bị hắn trừng đến độ trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là gật gật đầu.
Lục Hân bất đắc dĩ thở dài: “Hơn bảy tháng trước lúc tôi ở Hắc Long Đàm vừa nhìn thấy em, bộ quần áo dân tộc màu lam, tôi cảm thấy em đứng bên dòng nước nhìn rất đẹp, đã muốn chụp lại bức ảnh đó, đáng tiếc máy chụp hình hết pin, đổi pin em đã đi mất.”
“Anh. . . . . anh làm sao không nói sớm, lần đầu tiên gặp mặt anh vì sao không nói đã gặp qua tôi?”
Lục Hân có chút xấu hổ, không được tự nhiên mà cổ họng phát thanh rõ ràng hơn: “Buổi tối ngày hôm sau, ở quán bar Lệ Giang em uống say….. . . .”
Phương Tình bừng tỉnh đại ngộ: “Anh chính là ông chú suýt chút nữa chiếm được món hời?”
Nhìn thấy mặt Lục Hân nhanh chóng hoá đen, Phương Tình vội vàng sửa miệng, “Không phải. . . . . . ý em nói, anh chính là….”
Phương Tình rối rắm, dùng từ gì để hình dung đến, so sánh chính xác mà không chọc hắn giận đây?
“Đúng, tôi chính là người em uống say sau muốn ‘bóc tem’!” Lục Hân yếu ớt nói.
Phương Tình cứng lại, hình như ngày đó quả thật là bản thân mình quyến rũ người ta…
“Em còn thuận tay lấy thẻ phòng của tôi . . . .” Lục Hân tiếp tục yếu ớt lên án.
Phương Tình cúi đầu càng ngày càng thấp đi… . . Còn có thể mất mặt đến thế sao?
“Bây giờ em tin tưởng tôi thích em không?”
Phương Tình không biết nên trả lời nên như thế nào, từ khi thích An Lập Nhiên, cô luôn đuổi theo anh, theo lẽ thường mà nói là chuyện đương nhiên, thậm chí cho rằng thời thanh xuân phải trải qua mối tình thầm mến và phải duy trì nó. Cho nên bây giờ, cô không biết bản thân mình có nên bắt đầu tình yêu mới hay không, nếu nhanh như vậy đã bắt đầu, như vậy trước kia hết thảy lại tính cái gì chứ?
“Em không biết!” trong lòng Phương Tình xoay xung quanh nhiều ý nghĩa nhưng vẫn không thể bắt được một chữ gật đầu đồng ý, bỗng nhiên bình tĩnh , “Lục Hân, anh quá mạnh mẽ, cho tới nay đều là anh lôi kéo em đi vào thế giới của anh, mà em rất bị động, cho nên bây giờ em không biết trả lời anh thế nào!”
Lục Hân nhíu mày: “Em chỉ cần gật đầu đồng ý không phải tốt rồi sao?”
Phương Tình lắc đầu: “Em còn không hiểu rõ, anh không thể ép bức em!”
Lục Hân yên lặng nhìn cô trong chốc lát, rốt cục thỏa hiệp: “Được rồi, tôi không bức em! Nhưng mà em phải đồng ý với tôi suy nghĩ cho kỹ, không nên hoài nghi lời nói của tôi!”
Phương Tình gật gật đầu: “Em đồng ý với anh!”
Lục Hân vui vẻ cúi đầu để sát vào cô, Phương Tình sợ tới mức một phen đẩy ra hắn, buồn bực nói: “Lục Hân, em còn chưa phải bạn gái anh đâu!”
Lục Hân hơi có chút tiếc nuối nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng cùng môi đỏ hồng, hương vị ngày đó….. cũng rất được!
Mọi người trong Hoa Nguyên biết Lưu công tử của bọn họ luôn luôn phong lưu phóng khoáng gần đây tâm tình thật không tốt, hoa đào trong mắt cũng rũ xuống, mỗi người đều biết nhu thuận lại, sợ hơi có vô ý sẽ thành người vô tội gặp tai hoạ.
Lưu Hiệp nhìn chằm chằm thời gian trên máy tính, lặng lẽ tính thời gian ở trong lòng, thời gian vừa tới vội vàng chạy ra ngoài văn phòng, vị trí quen thuộc vẫn như cũ trống không.
Đây là lần thứ mấy rồi?
Từ ngày Đan Đan đi rồi, Song Hỉ cô bé chệt tiệt kia vẫn cố ý vô tình tạo khoảng cách với hắn, còn tượng cho là che dấu tốt lắm, mở miệng ngậm miệng khách khí kiềm chế tức giận, một dáng vẻ không mặn không nhạ