Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341390

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1390 lượt.

t . Vừa đến giờ ăn cơm trưa so với ai khác đều chạy nhanh hơn, ở trong nhà ăn cùng mọi người tụ tập ăn cơm, hoàn toàn khinh thường cọi nhẹ lời hắn mời, để lại mình hắn phẫn hẫn nhai cơm ken két không vị. Chiều nào tan tầm, cô nàng luôn có đủ lý do từ chối cùng hắn hẹn hò, thực sự khiến hắn , nghiến răng nghiến lợi hận không thể bóp chết cô, nhưng mỗi khi hắn trở mặt nhìn vẻ mặt cô hoảng sợ, lại khiến cho hắn mềm lòng không nỡ hù doạ.
Lưu Hiệp muốn hỏi trời xanh, vì cái gì gương măt đẹp này gặp người người thích gặp hoa hoa nở mà ở trước mặt Hà Song Hỉ thì không có tác dụng gì cơ chứ? Ngay cả gương mặt lạnh Lục Hân kia đều có thể dùng để nắm lấy tâm Phương Tình ấm áp, vì cái gì hắn như vậy mà không khiến người khác động lòng!
Lưu Hiệp nhớ tới lúc hắn hỏi Lục Hân làm sao bắt được Phương Tình, cậu ta nghẹn nửa ngày mới nhổ ra bốn chữ “tuỳ lúc làm cho tốt” , cân nhắc mãi
Lúc còn mười phút nữa mới hết giờ, Song Hỉ theo thường lệ lễ phép gõ cửa, được sự chấp thuận sau mới đi vào, sau đó máy móc cầm tư liệu báo cáo lịch trình sắp xếp vào ngày mai cho Lưu Hiệp.
Lưu Hiệp nét mặt cười mị hoặc lòng người, nhẹ nhàng vô cùng nói: “Thật sự là vất vả cho em, như vậy đi, không bằng buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm?”
Song Hỉ vẻ mặt có chút khó xử: “Rất xin lỗi, tổng giám đốc, buổi tối em còn có việc”
Lưu Hiệp thanh âm càng nhẹ nhàng: “Ồ, mấy ngày nay em đều bận rộn như vậy, đêm nay nói gì cũng không có thể cho em tiếp tục, tôi đưa em đi ăn ngon một bữa, bồi bổ.”
Song Hỉ trên mặt càng thêm khó xử, còn không có mở miệng, đã thấy Lưu Hiệp cầm lấy chìa khoá trên bàn, không để cho cô kháng cự lôi kéo cổ tay: “Hoặc là em cảm thấy không vất vả, có thể tăng ca thêm vài ngày?”
Song Hỉ câm miệng, ngoan ngoãn đi sau hắn.
“Muốn ăn cái gì, hết thảy đều ý em, tôi mời!” Lưu Hiệp vừa khởi động xe vừa cười tủm tỉm hỏi.
Song Hỉ trong lòng rất không thích, mỗi khi trong lòng cô cảm thấy buồn bã đều thích ăn mấy món gì đó kích thích một chút.
“Món cay Tứ Xuyên!”
Lưu Hiệp mỉm cười ngọt ngào nhưng sắc mặt trong nháy mắt đã đông cứng trên gương mặt.
Lưu Hiệp khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy một bàn đồ ăn “Tráng lệ non sông” , vốn đỏ chói là đặc biệt vui mừng, hiện tại xem ra không phải vô duyên cớ mà có cảm giác một hồi đẫm máu.
Canh ớt, tôm cay, thịt bò nấu cay, đậu hũ cay, đầu cá nấu tiêu cay.. [1'>
Song Hỉ ăn rất vui sướng nghi hoặc dừng lại chiếc đũa: “Anh không ăn sao?”
Lưu Hiệp gian nan cười cười: “Không có. . . . . .tôi rất thích ăn!”
Song Hỉ nhìn hắn cả tối cũng không động đũa nào, trong lòng có chút ngọt ngào nho nhỏ, đêm cũng chưa như thế nào động chiếc đũa, trong lòng có chút nho nhỏ đích ngọt ngào, đây là tú sắc khả cơm [2'> chăng, hắn là ở săn sóc cô nên không kịp ăn sao.. . .
Song Hỉ quơ chiếc đũa gắp một miếng thịt bò lớn bỏ vào trong chén hắn, có chút thẹn thùng nói: “Anh đừng luôn nhìn em ăn, anh cũng ăn đi!”
Lưu Hiệp rưng rưng, run rẩy run rẩy giơ lên chiếc đũa, dưới ánh mắt mong chờ của Song Hỉ không như thế nào nhai chỉ nuốt xuống.
“Ăn ngon!”
Song Hỉ càng vui vẻ, không phải cho gắp thức ăn cho hắn thôi sao, nhìn hắn …. . Mặt đều đỏ, đến nỗi hưng phấn đổ mồ hôi! Song Hỉ đã được ủng hộ lớn lao, liên tục gắp thức ăn trên bàn bỏ vào trong chén hắn, : “Anh ăn nhiều một chút nha, này, này, còn có này. . . . . . Đều ăn ngon lắm!!!”
Lưu Hiệp uống một ly nước lọc to, bên trong cố chấp nuốt hết thức ăn Song Hỉ nhiệt tình gặp cho hắn, vừa tưới nước vào dạ dày mình đang bốc lửa nóng vì cay.
Tuỳ lúc làm cho tốt… . đây là cái giá hắn phải trả bằng máu!
Ngày hôm sau vừa vào tầng hai mươi, CoCo liền đi tới đối mặt: “Tổng giám đốc bị bệnh, văn kiện này cần hắn xử lý, em đưa đến nhà hắn đi!”
Song Hỉ ôm tài liệu niêm phong của cô nàng đưa cho hỏi: “Tổng giám đốc bị bệnh? Bệnh gì?”
CoCo lắc đầu: “Không biết, được rồi đừng nói nữa, em mau đi đi!”
Song Hỉ dựa theo địa chỉ CoCo đưa cho gọi xe đến cổng khu nhà hắn, trước đó đã gọi điện thoại rồi, an ninh khu đó mới rất khiêm nhường tự mình đưa cô đến dưới lầu.
Song Hỉ vừa mừng lại vừa lo liên tục nói lời cảm tạ, phát hiện nhà Lưu Hiệp ở tầng cao nhất.
Hứ, loại đàn ông này chính là tự kỷ, chỉ biết theo đuổi cảm giác đứng trên đỉnh cao. Chẳng lẽ ở tại tầng cao nhất có thể so với người khác về cảm giác sự ưu việt hơn hay sao?
Song Hỉ khi đi vào gian phòng tâm lý là thù hận lại là xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ hừng hực.
Lưu Hiệp mở cửa cho cô, liền đi về phòng khách, xụi lơ nằm trên sôpha, từ trước đến nay không thích ăn cay, tối hôm qua một lần ăn nhiều như vậy, kết quả về đến nhà mà bắt đầu đau, từ cổ họng cho tới dạ dày đều là lửa thiêu đau đớn, buổi sáng uống thuốc mới đỡ chút, bây giờ một chút sức lực cũng không có..
Song Hỉ bỏ tài liệu xuống, lập tức ngồi xổm bên cạnh hắn, gương mặt yêu nghiệt kia vô cùng tái nhợt, hoa đào trong mắt khép lại, đau đớn mà rên ư hử.
“Tổng giám đốc, anh làm sao vậy?”
Mắt hoa đào Lưu Hiệp miễn cưỡng mở một khe nhỏ: “Không chết được. . . . . . Tôi nói này Song Hỉ, em