XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341394

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1394 lượt.

nghiêm túc” Lưu Hiệp động tay vào mấy biểu tượng, màn hình máy tính liền thay đổi thành mật mã, đây là hắn đau khổ nghiên cứu máy tính trong khoảng thời gian này, miễn cưỡng mới tăng lên chút kiến thức về máy tính; có trời mới biết hắn đối với mấy thứ về máy tính chán ghét số liệu cùng ngôn ngữ của nó cỡ nào.
Song Hỉ lên tiếng kháng nghị rất nhỏ: “Trời tối rồi, em phải đi.”
Lưu Hiệp vô tình nói: “Không sao, còn sớm! hơn nữa. . . . . .quần áo không phải còn không đưa tới sao?”
Song Hỉ bất đắc dĩ, đành phải nhẫn nại nghe Lưu Hiệp thao thao bất tuyệt chỉ trỏ màn hình nhìn chả hiểu gì.
Nửa tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua, lại hai tiếng trôi qua . . . . .
Song Hỉ rất dè dặt đánh ngáp vô số lần thực sự chịu không nổi hỏi: “Quần áo làm sao còn chưa giao đến?”
Lưu Hiệp đang liếng thoắng đột nhiên bị cắt ngang, trong lòng cũng rất đắc ý, đương nhiên không thể nhanh như vậy giao hàng tới cửa nha, hắn rất cố ý nhấn mạnh chủ cửa hàng nhất định phải là ngày mai đưa tới.
“Ồ, cửa hàng người đó bán rất đắt, dám chắc mang nhanh tới nhưng cũng chậm hơn so với cửa hàng bình thường a!”
Song Hỉ bĩu môi, mày nhăn thật sâu, Lưu Hiệp nhéo mũi cô: “Được rồi, được rồi, chúng ta chơi thêm lúc nữa?”
Song Hỉ xoa xoa cái mũi, nhỏ giọng than thở : “Làm gì mà động tay động chân a . . . . .”
Lưu Hiệp cười tủm tỉm nhìn cô: “Khát không? Tôi lấy nước cho em?”
Song Hỉ lắc đầu, trong tủ lạnh của hắn ngoài trừ rượu thì còn có cái gì chứ? Cô cũng không muốn cô nam quả nữ ở chung một phòng lại uống rượu!
Cô nam quả nữ. . . . . . ở chung một phòng?
Người nào đó “hậu tri hậu giác” lúc này mới phát hiện bản thân mình cùng hắn rất mờ ám khi cùng hắn sánh vai ngồi cùng nhau.
Song Hỉ bật dậy đứng lên, nhất thời không chú ý, đầu gối đụng vào ghế dựa Lưu Hiệp, ngay tức khắc đau đến mức co cụp eo lại.
Lưu Hiệp luống cuống, vội vàng đứng lên đỡ cô, kết quả không biết đụng phải phím nào, máy tính bắt đầu vang lên tiếng chói tai.
Phòng yên tĩnh bỗng hỗn loạn.
Song Hỉ nước mắt lưng tròng trừng mắt nhìn Lưu Hiệp, Lưu Hiệp hơi sức đâu mà quan tâm tới máy tính, đỡ cô ngồi xuống, bàn tay to sờ lên đầu gối cô nhẹ nhàng xoa, vừa xoa vừa đau lòng muốn chết, vừa rồi “bịch” một tiếng, khẳng định đau lắm.
“Thế nào? Tốt hơn chưa?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn Song Hỉ hồng hồng, độ ấm từ lòng bàn tay Lưu Hiệp từ đầu gối nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, bàn tay to ôn hoà hiền hậu chậm rãi vuốt ve chân cô, Song Hỉ cảm thấy không đau , nhưng mà. . . . . . giống như có chút…. tê dại. . . . .
Lưu Hiệp một chân quỳ trên mặt đất, cẩn thận cuốn ống quần cô lên, cẳng chân nhỏ nhắn dần dần lộ ra, dưới ngọn đèn trơn bóng trong suốt, đầu gối có hồng chút, làm bật làn da trắng nõn, ngay tức khắc khiến cho Lưu Hiệp nổi lên ý ‘được voi đòi tiên’
Lưu Hiệp một tay nắm cẳng chân nhỏ trắng, lòng bàn tay chậm rãi xoa đầu gối của cô, rất có tình, rất có sắc.
Nhưng, Song Hỉ nhà chúng ta tuy rằng đọc nhiều kích thích. Động tình chỉ là vụn nhỏ, nhưng mà cô xem chỉ là boy x boy, hơn nữa phần lớn là bắt đầu thì điên cuồng lao tới xé thẳng quần áo…. cho nên Lưu Hiệp khiêu khích, cô không để vào trong mắt..
“Anh làm vậy khiến em có chút ngứa!”
Lưu Hiệp cứng lại, trán đầy vệt đen ngẩng đầu lên, Song Hỉ vẻ mặt vô tội, đôi mắt thật to thuần khiết nhìn hắn, ngay tức khắc hắn thấy mình nghiệp chướng thật nặng nề.
Vừa mới rồi hắn còn có chút kìm lòng không đặng, đang nghĩ cúi đầu hôn, may mắn không có, bằng không cô nàng có thể sẽ nói “Không rách da không cần nước miếng tiêu độc”, thật sự là phá hỏng không khí!
Lưu Hiệp buông chân cô: “Không đau ?”
“Ừ.”
Song Hỉ cúi đầu, ngón tay đan vào nhau, lúng ta lúng túng không biết nên nói cái gì vào lúc này cho không khí đừng quỷ dị như vậy.
“A, đúng rồi, bản ghi chép của anh . . . .” Vừa rồi vang lớn như vậy, bây giờ đã không còn tiếng kêu.
Lưu Hiệp lúc này mới xoay người sang chỗ khác chơi với máy tính.
Sau một lúc lâu, ở vô số lần thử nghiệm lặp đi lặp lại đều thất bại, Lưu Hiệp buồn bực xoay sang: “Này, em tới xem xem, mở máy không được rồi!”
Song Hỉ kinh ngạc, nhưng vẫn vươn tới chọt chọt khởi động máy tính, màn hình vẫn đen sì như cũ.
Song Hỉ lắc đầu: “Em không biết. . . . . .”
Cái này đổi lại khiến Lưu Hiệp kinh ngạc : “Em không biết?”
Song Hỉ gật đầu, không rành máy tính thì làm sao? Chẳng lẽ hắn là đại thần? Sau đó khinh bỉ coi cô như vịt.
Song Hỉ mất hứng : “Không biết thì sao? Anh cho là mỗi người đều giống anh thích máy tính sao, hèn chi sắc mặt tái nhợt.. .”
Song Hỉ vội vàng câm miệng, cô nhìn thấy mặt Lưu Hiệp nhanh chóng biến thành đen !
“Nói vậy… em không thích này đó ?”
Song Hỉ ra sức gật gật đầu: “Ngoài trừ nhân dân tệ, em vừa nhìn thấy con số đã đau đầu.”
Lưu Hiệp khó hiểu : “Vậy vì sao Phương Tình nói cho tôi biết em thích nghiên cứu vấn đề về 0 và 1? Chẳng lẽ cô nàng gạt tôi?” giọng điệu Lưu Hiệp bắt đầu không tốt.
Song Hỉ sửng sốt, lập tức nằm bò ra bàn cười ha hả
“Ha ha. . . . . . 0 cùng 1. . . . . . Ha ha. . . . . . em quả