Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341396

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1396 lượt.

có thể hay không ngoài giờ làm chỉ gọi tên của tôi?? Tôi vừa nghe người gọi tôi ‘ tổng giám đốc ’ tôi liền khó chịu!”
“Được được được, anh đừng nói nữa, anh có muốn uống nước hay không?” Song Hỉ nhìn vẻ mặt hắn đau đớn làm nũng, nhất thời lan tràn tình mẹ thương con, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, trấn an hỏi han ân cần.
Khổ sở cả đêm, Lưu Hiệp cảm thấy mỹ mãn giữa lời nói nhỏ nhẹ của Song Hỉ mà ngủ.
Song Hỉ lén lút đứng dậy, lấy từ phòng ngủ ra cái chăn khoác lên người hắn.
Song Hỉ vốn định nấu gì cho hắn, sinh bệnh không nên ăn ở ngoài, nhưng khi nhìn thấy phòng bếp không dính hạt bụi, cô sinh ra hoài nghi nghiêm trọng đối với cuộc sống Lưu Hiệp, trong tủ lạnh tất cả đều là bia, chỉ có một chút hoa quả cùng sữa, ngày thường hắn làm thế nào trôi qua? Song Hỉ nhìn nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng đóng cửa, khi tới đây có nhìn thấy phía dưới có một siêu thị ngầm.
Đang ở mua đồ vật này nọ, điện thoại Lưu Hiệp gọi tới.
“Em ở đâu?” giọng nói Lưu Hiệp có chút hổn hển.
“Siêu thị dưới lầu nhà anh, em mua chút này nọ.” Song Hỉ cau mày nhìn mấy món trong tay, siêu thị nhà này thật ‘đại gia’ cái gì cũng quý hơn so với bên ngoài.
Lưu Hiệp hình như thở nhẹ một hơi: “Xem ra em có lương tâm!”
Song Hỉ mắt trợn trắng, đẩy xe đi tính tiền, gã này vốn khó có thể đoán ý, giờ sinh bệnh tâm tình càng khó chiều.
Vừa ra thang máy liền thấy Lưu Hiệp tựa ở cửa chờ mình, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, tóc lộn xộn rất giống đứa trẻ lớn nhà bên cạnh, trong lòng Song Hỉ trào dâng một cảm giác không nói nên lời, đau xót lẫn ngọt ngào.
Lưu Hiệp xách này đó trong tay cô, theo cô mang vào phòng bếp, Song Hỉ bỏ mấy thứ xuống hỏi: “Đỡ chút nào không?? Có đói bụng không?”
Lưu Hiệp tối hôm qua đều ‘đi’ hết rồi, mãi cho đến trưa nay còn chưa có ăn gì, bây giờ dạ dày lập tức cảm thấy đói bụng, vì thế gật gật đầu, rất sung sướng nói: “Có hơi đói!”
Song Hỉ đẩy hắn đi ra ngoài: “Anh đi rửa mặt trước đi, tôi nấu cơm cho anh!”
Lưu Hiệp ngoan ngoãn đi ra ngoài, mĩ mãn sung sướng cảm thấy nổ lực tối hôm qua hoàn toàn sức đáng.
Chú thích:
[1'> Các món ăn lần lượt như sau:
Canh ớt
Tôm cay
thịt bò nấu cay
Đậu hũ cay
ðầu cá nấu tiêu cay
[2'> Tú sắc khả cõm: nhìn ngắm mĩ nữ cũng no.






Tay nghề nấu ăn của Song Hỉ hoàn toàn khác biệt với Phương Tình. Phương Tình thích làm món ăn phải đẹp, hơn nữa hương vị cùng màu sắc phải vẹn toàn, mà Song Hỉ, chỉ cần có thể nấu nguyên liệu chín, mùi vị cùng bày trí không yêu cầu nhiều lắm.
Lo lắng Lưu Hiệp còn đang ốm, món ăn Song Hỉ làm vô cùng nhẹ.
Lưu Hiệp như một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn chờ, nhìn bóng dáng bận rộn của Song Hỉ, đầu mũi là mùi thơm thức ăn, khói lượn lờ giữa sườn mặt Song Hỉ cũng thấy rất ấm áp.
“Được rồi, có thể ăn!”
Song Hỉ bài trí chén đũa, hai món dưa cải, còn có một nồi cháo trắng.
Con mắt vòng vo chuyển, Lưu Hiệp lập tức đứng dậy: “Tôi tới, để tôi làm. . . . .” Nói xong liền bưng cái chén kia lên, đi theo phía sau Song Hỉ.
Song Hỉ mới vừa đưa tay bỏ mọi thứ vào trong bồn rửa, một thân Lưu Hiệp “rất không cẩn thận” đụng phải, vô cùng khéo làm chén cháo trong tay hắn đang bưng toàn bộ đổ lên quần áo cô nàng.
“Ối, xin lỗi!” Lưu Hiệp vẻ mặt “áy náy” lau quần áo giúp cô, “Tôi lau giúp em . . . . .”
Song Hỉ vội vàng xua tay: “Không sao, em làm được rồi!”
Thời gian lâu nên cháo cũng hơi sệt khô lại, cho nên gạo cũng nở hết, rất sệt, Song Hỉ sấp nước lau nhưng vẫn không sạch sẽ, vừa hay hôm nay cô mặc là một bộ quần áo công sở màu đen, hơi dính một chút nhưng có thể nhìn thấy rõ một bệt màu trắng vô cùng ấn tượng.
“Trước em đừng đi, tôi mua giúp em một bộ, rất nhanh đưa tới, sau đó em thay đổi quần áo rồi đi!” Lưu Hiệp làm bộ buồn rầu suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra.
Song Hỉ nghiêng đầu cẩn thận nghĩ, dường như cũng chỉ có thể là như vậy, liền gật đầu đồng ý.
Lưu Hiệp thật vui vẻ: “Đi đi, thư phòng tôi có máy tính, em xem em muốn mua kiểu dáng nào?”
Chỉ có chọn lựa một cái này cũng tới sẩm tối.
Trong khi mỗi lần Song Hỉ nói bộ này, Lưu Hiệp liền lắc đầu, chọn ba lấy bốn các loại khuyết điểm liệt ra, rốt cục khi Song Hỉ sắp điên mất mới cố chọn lấy một bộ.
Song Hỉ rất phát điên, chỉ có một bộ quần áo có thể chọn cả buổi! Sớm biết thế đem quần áo giặt luôn cho rồi, đoán chừng lúc này có thể mặc rồi.
Cơm chiều Song Hỉ nấu hai tô mì, vội vàng ăn xong lại bị Lưu Hiệp kéo vào thư phòng.
“Song Hỉ, chúng ta chơi game đi!” Lưu Hiệp lại lấy ra một notebook đặt ở trên bàn, cùng sóng vai ngồi cùng cô, hăng hái bừng bừng địa khởi động máy.
“Không chơi, em không thích chơi game”
Lưu Hiệp cau mày, Phương Tình nói Song Hỉ thích nghiên cứu vấn đề 0 cùng 1, chẳng lẽ game đối với cô là trò ấu trĩ, cô nàng này có vẻ rất giỏi về vấn đề lập trình máy tính? Lưu Hiệp nhớ tới hacker hùng mạnh trong truyền thuyết, trong lòng nảy sinh ra chút ngưỡng mộ với Song Hỉ. Quả nhiên, con người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài!
“Chúng ta vậy làm chút chuyện