Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341400

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1400 lượt.

nhìn hắn, nhận định lúc này về cũng không khả thi, liền miễn cưỡng gật đầu: “Được rồi! Thấy anh bây giờ ốm yếu, cũng không có sức chiến đấu gì sấc!”
Lưu Hiệp ngay tức khắc bộc lộ bộ mặt hung ác, hoa đào trong mắt xa xăm trừng nhìn cô: “Muốn hay không thử xem sức chiến đấu của anh?”
Song Hỉ rụt lụi cổ cười ha ha.
Lưu Hiệp đem phòng ngủ của mình tặng cho Song Hỉ, chính mình ngủ tại trong phòng khách.
Song Hỉ nhìn thấy Lưu Hiệp đưa cho mình dồ dùng rửa mặt hồng phấn đáng yêu mới tinh, vô cùng khinh thường hắn: “Té ra anh sớm có kế hoạch rồi!!”
Lưu Hiệp khụ một cái, xấu hổ nói: “Trong ngăn kéo đầu là áo sơ mi mới, em lấy nó mặc làm áo ngủ đi!”
Song Hỉ tức giận trợn trắng mắt, vừa định đóng cửa phòng ngủ, Lưu Hiệp vội vàng chặn lại.
“Lại làm sao vậy?”
“Em đã quên một chuyện quan trọng!” Lưu Hiệp nghiêm trang chỉa chỉa vào mặt mình, “Hôn, chúc ngủ ngon!”
Song Hỉ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, cố lấy dũng khí kiễng chân rất nhanh hôn vào má phải hắn.
Lưu Hiệp ngay vào giờ khắc cuối cùng lúc gương mặt xoay tới, môi Song Hỉ liền dán tại bờ môi của hắn.
Đứa trẻ khờ dại làm sao dự đoán được hắn lại vô sỉ như vậy, vội vàng lui về sau, Lưu Hiệp lại vươn tay đỡ lấy gáy cô, khoá từng bước tiến gần sát cô, tay kia ôm chặt eo, hôn sâu.
Song Hỉ khẩn trương gắt gao ngậm miệng, mặc kệ Lưu Hiệp khiêu khích vươn đầu lưỡi liếm khoé môi cô, một lần một lần lần lượt theo viền môi.
Lưu Hiệp không kiên nhẫn chờ cô, tay ôm eo chậm rãi do dự tiến đến một bên, ngón tay hơi hơi dùng sức kìm xuống, Song Hỉ nhịn không được cảm gíac tê dại ngứa ngáy, không khỏi hé miệng nở nụ cười.
Đầu lưỡi Lưu Hiệp nhân cơ hội công thành đoạt đất, Song Hỉ vốn dĩ nhắm chặt hai mắt cũng kinh ngạc mà mở thật to, lưng tê dại cùng trên môi tê dại cùng nhau tưởng hổ, nhanh chóng thấm thấu toàn thân, cả người xụi lơ xuống.
Lưu Hiệp hai tay mạnh mẽ đỡ cô, càng thêm ôm chặt cô, như là muốn hoà thân xác cô vào trong thân thể mình, khiến cho cô từ đó về sau không thể chạy trốn!
Đầu lưỡi Song Hỉ bị Lưu Hiệp cuốn lấy ngâm, sau đó dùng lực mút vào, cỡ lực vừa phải, khiến cho Song Hỉ lần đầu tiền nếm thử cũng không chán ghét, tuy rằng phản ứng rất ngây ngô, hắn lại càng ngày càng khó có thể khống chế, càng hôn càng sâu.
Song Hỉ nín thở đến mức lồng ngực cũng đau, muốn đẩy ra hắn, toàn thân lại bị hôn đến độ chẳng còn chút sức lực nào, không biết nghẹn bao lâu, Lưu Hiệp mới thoáng rời khỏi môi cô, khản giọng nói: “Để thở!”
Hơi nóng thở ra, hôi hổi phả vào mặt cô, Song Hỉ từng ngụm từng ngụm thở phì phò, bên tai còn lòng vòng hai chữ Lưu Hiệp phun ra “Để thở”, môi lại bị ngậm, lời lẽ của Lưu Hiệp thực dịu dàng, khiến cho Song Hỉ chìm đắm, cánh tay ôm cô rất có lực, khiến cho cô không thể tránh thoát.
Trong đầu Song Hỉ là mộng từng mảnh rừng hoa đào nở rộ trải dài, đoá hoa đỏ ửng bay bay khắp bầu trời, Song Hỉ liền cảm thấy bản thân mình cũng giống như cánh hoa này đang bay bay, giống như giờ khắc này, sức hút của trái đất chẳng còn, ngay cả trái tim đều là không trọng lượng, cảm giác không thể chạm đất.
Lưu Hiệp rốt cục chậm rãi buông cô ra, vẫn tham quyến môi ngọt, không tha vẫn từng chút từng chút hôn khoé môi cô.
Linh hồn Song Hỉ đang phiêu du giữa không trung rốt cục quay về vị trí cũ, khôi phục một chút khí lực cuối dùng tay đẩy hắn ra.
Miệng cô nhỏ nhắn vì bị hôn thật lâu, cho dù Lưu Hiệp rất nhẹ nhàng, nhưng cũng sưng đỏ rõ ràng.
Lưu Hiệp cười hắc ám, rõ ràng nhìn thấy cô đang tự thiêu, lại vẫn là đem hoả châm tới.
“Luyến tiếc? Chúng ta tiếp tục. . . . . .”
Song Hỉ cả kinh, vừa thẹn vừa giận mạnh mẽ đóng cửa lại, ngoài cửa truyền đến tiếng cười đắc ý lại đáng đánh của Lưu Hiệp.
“Ngủ ngon nha, nhất định có thể làm giấc mộng đẹp, anh cam đoan!”
Song Hỉ căm giận dậm chân, cả người nhào vào giường lớn, đem mặt nóng bỏng vùi vào trong gối đầu thật sâu.
Song Hỉ tắm rửa xong leo lên giường của Lưu Hiệp . . . . . ở trong mùi hương của Lưu Hiệp tiếp tục thẹn thùng đỏ mặt tim đập nhanh.
Điện thoại vào lúc yên tĩnh mênh mông này lại vang lên doạ cô giật mình.
“Hà Song Hỉ cậu đang làm gì? Bây giờ còn không về nữa!” Điện thoại vừa kết nối, chợt nghe tiếng rít gào thở hổn hển đầu bên kia.
“Tớ. . . . . . Tớ ở. . . . . . Tớ hôm nay không về . . . . . .” Song Hỉ ngại ngùng không nói mình ở trong nhà Lưu Hiệp, nhưng Phương Tình hơi suy tư chút cũng hiểu rõ, ngay tức khắc ở bên kia đầu điện thoại truyền tới tiếng cười xấu.
“Toàn bộ tường luỹ có lúc cần phải chú ý an toàn a!”
Song Hỉ nổi giận: “Phương Tình cậu là một đại sắc nữ!”
Phương Tình không chút khách khí châm chọc cô: “Cậu là tiểu cô nương ngây thơ làm sao tới đêm còn không quay về ký túc hả?”
Song Hỉ đang hung hăng bị nghẹn lời.
Phương Tình truyền tới tiếng cười đắc ý, “Không quấy rầy ‘hăng hái’ các vị, nên làm cho Lưu Hiệp kiềm chế ăn chậm một chút đừng để mắc nghẹn nha. . . . . . bái bai!”
Song Hỉ nắm chặt điện thoại cắt liên lạc rơi lệ đầy mặt.
Song Hỉ là bị bức rứt mà khó ngủ, tối hôm qua lại thẹn thùng chuyện ôm