Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341652

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1652 lượt.

iệp vừa thấy động tác này của hắn, đánh cái rùng mình: “Rất cao nhã! Rất cảnh đẹp ý vui! Ở nơi này ăn cơm, thực khiến cho người ta hận không thể ăn thêm mấy chén nữa!”
Phương Tình cười tủm tỉm nhìn thấy vẻ mặt anh chàng kiên quyết ủng hộ chị dâu của Lưu Hiệp, nâng má nói giúp: “Được, vậy gọi thêm cho anh mấy món nữa là được!”
Lục Hân gật gật đầu: “Không sai, vừa lúc bồi bổ cho Lưu công tử nhà chúng ta . . . .” Nói xong cười đầy ý vị, lộ rõ hàm răng trắng bóng, “Đỡ phải hắn không thể!”
Phương Tình cố nén ý cười: “Qua Tử không cần khách khí, dù sao bữa này cũng là anh mời mà!”
Lưu Hiệp vỗ cái bàn, căm uất kháng nghị: “Dựa vào cái gì bắt tôi mời!”
Phương Tình không khách khí nói: “Chúc mừng anh ôm được mỹ nhân về a!”
Song Hỉ im lặng lui vào trong góc, cô cho tới bây giờ cũng đều biết người bên cạnh không phải là dạng đèn cạn dầu, chị gái nữ vương có lúc cuồng bạo, nhưng Phương Tình có lực sát thương rất lớn, Cố Mạch bụng dạ đen tối, cùng mấy nhân vật này, tương lai ngày sau khó mà sống lâu dài được.
Nói yêu một người làm sao mà khó khăn như vậy chứ?
Song Hỉ trong lòng một lần nhẩm một lần rơi lệ.
Lưu Hiệp hai tay không thể địch nổi bốn tay, oan ức tủi thân tới gần bạn gái cưng của mình, bày ra dáng chim nhỏ nép vào người: “Bọn họ khi dễ anh. . . . . .”
Song Hỉ cứng đờ quay đầu, không lưu tình chút nào đẩy đầu vai Lưu Hiệp đang gác lên vai cô.
Lưu Hiệp biết cô gái bé nhỏ của mình chẳng qua vì ở trước mặt đôi nam nữ lòng dạ hẹp hòi này mới thay đổi như vậy, đành phải thay đổi sách lược, tùy tiện ôm Song Hỉ vào trong ngực, cà lơ phất phơ mở miệng trêu chọc: “Lục Hân, có thấy đại ca có mỹ nữ trong lòng không, cậu còn cô đơn chiếc bóng một mình, đại ca thấy thực sự là đau lòng thay!”
Trong nhà hàng nhiệt độ không khí liên tục giảm xuống, gió lạnh từng cơn, Lục Hân ánh mặt lạnh lẽo nhìn hắn, cả người cũng tản ra hơi thở lạnh lẽo.
Lục Hân chậm rãi mở miệng: “Tớ nhớ rõ, Dương Đan là con dâu mẹ cậu nuôi trong nhà!”
Lưu Hiệp kinh hãi, vội vàng thề thốt với Song Hỉ ở trong lòng chứng tỏ thành tâm, vừa đáng thương tội nghiệp cầu xin Lục Hân tha thứ.
Lục Hân nghiêng đầu, đối với người phụ nữ có chút đăm chiêu nhẹ nhàng nói: “Khi nào thì em đau lòng vì tôi cô đơn?”
Phương Tình nhìn hắn cười ngọt ngào, vươn tay gắp cho hắn thức ăn: “Ý của anh là. . . . . .giới thiệu đối tượng cho anh?”
Lục Hân ung dung ăn xong thức ăn, tao nhã nâng ly uống ngụm rượu, mới khẽ mỉm cười nói: “Ồ, tôi không ngại cô dùng chút thủ đoạn nhỏ chẳng hại ai, tự mình đẩy cô tới chào hàng với tôi.”
Phương Tình lạnh lùng hừ một tiếng.
Lục Hân sắc mặt chẳng biến, trong lòng cũng vô cùng ghen ghét Lưu Hiệp cùng Song Hỉ đương ra oai, càng oán giận thái độ của người phụ nữ bên cạnh đang trốn tránh sự thật..
Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói ôn hoà của một chàng trai.
“Bé Tình!”
Hạ Khải Minh cùng An Lập Nhiên mới từ trong phòng bao đi ra liền thấy bốn người dưới lầu nói chuyện thật vui, Phương Tình cùng gã đàn ông bên cạnh cúi đầu thân mật nói chuyện với nhau, hành động hoàn toàn rơi vào trong mắt bọn họ.
“Hạ Khải Minh, anh Lập Nhiên, hai người cũng tới chỗ này ăn cơm sao?” Phương Tình vui vẻ đứng lên.
Lục Hân lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người đàn ông bất ngờ đi tới, hai người này hắn đều biết, một người là vào tiệc rượu ngày đó khiến cho cảm xúc của Phương Tình thay đổi hoàn toàn, một người là ông chủ ‘ Biệt lai vô dạng ’, con Hạ gia, xem chừng anh ta rất thân quen với Phương Tình.
Hạ Khải Minh rõ ràng cảm giác địch ý từ Lục Hân, đó là. . . . . . đó là khi bảo bối mình quý trọng có mối nguy bị người khác cướp mất, không tự chủ được biểu hiện ra ngoài thề sống chết bảo vệ.
An Lập Nhiên thấy Lục Hân, nhớ tới chuyện ngày đó, hơi hơi có chút xấu hổ.
Lục Hân toàn thân phát ra lạnh lẽo, Hạ Khải Minh không hề chùn chân cùng hắn đối diện, một người lạnh lùng, một người ôn nhuận, giống nhau khiến cho người ta không thể bỏ qua.
“Anh. . . . . . hai anh, có JQ [1'>?” ngay vào lúc bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, trong góc phòng truyền đến tiếng nói đầy hưng phấn và kinh ngạc.
Phương Tình không nói gì địa quay đầu, Song Hỉ lùi vào lòng Lưu Hiệp, ánh mắt ** đảo qua đảo lại giữa hai chàng kia.
Lục Hân trong mắt bắn tia vèo vèo về phía Song Hỉ, Hạ Khải Minh tính tình hoà nhã tươi cười bất đắc dĩ.
Lưu Hiệp đầu đầy vệt đen ngăn trở ánh mắt Lục Hân, che ánh mắt nóng bỏng của Song Hỉ anh ta cũng rất căm tức và không thích khi nhìn thấy ánh mắt đó: “Trẻ con trong nhà, đừng nói lung tung!”
Song Hỉ bất mãn chề môi, Lưu Hiệp cười cười, cưng chiều nói: “Ngoan –”
Phương Tình trong lòng điên cuồng băm Song Hỉ thành hàng trăm hàng vạn mảnh, khốn khổ quay đầu cười cười với Hạ Khải Minh cùng An Lập Nhiên: “Ăn xong chưa, có muốn cùng ăn cơm với chúng em?”
Hạ Khải Minh rất theo thói quen xoa xoa đầu cô: “Không cần, anh cùng Lập Nhiên mới vừa ăn xong .”
Phương Tình lúc này mới nhớ tới còn không có giới thiệu mọi người: “Song Hỉ a


Duck hunt