Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341406
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1406 lượt.
nh chắc biết, hai vị này là bạn của em”
Song Hỉ quơ móng vuốt: “Chào anh Hạ, anh Lập Nhiên xin chào!”
Hạ Khải Minh lễ phép gật gật đầu: “Xin chào mọi người!”
“Hai người nếu có việc bận thì cứ đi, không cần để ý tới em”
Hạ Khải Minh cười nói: “Tốt, vậy mọi người cứ tiếp tục, chúng tôi sẽ không quấy rầy .” Đi lên lại như không bận tâm lắm mở miệng nói, “Đúng rồi Tình Tử, lần trước em đi Vân Nam tặng anh món quà anh rất thích, ngày nào rảnh anh mời em ăn cơm”
Phương Tình rất thành thật đồng ý, tức khắc rước lấy bất mãn từ người nào đó.
An Lập Nhiên cũng vội chào tạm biệt Phương Tình, trong ánh mắt sắc bén của Lục Hân cùng Hạ Khải Minh rời khỏi đó.
“Anh Minh, Tình Tử cùng Lục Hân khi nào thì có quan hệ tốt như vậy ?” An Lập Nhiên ngồi trong ‘ Biệt lai vô dạng ’ rầu rĩ uống rượu, rốt cục nhịn không được hỏi.
Hạ Khải Minh ôn hòa cười cười: “Lập Nhiên, em có phải sợ Lục Hân?”
An Lập Nhiên vừa nghe, vội vàng căm giận phản bác: “Ai sợ hắn a! Em… em chẳng qua là . . .”
An Lập Nhiên xấu hổ buồn rầu uống rượu, một lát sau mới đem chuyện này nói ra.
Hạ Khải Minh nghe xong trầm mặc thật lâu sau, An Lập Nhiên thấp thỏm lo âu nhìn anh ta: “Anh Minh, có phải em đã làm chuyện sai rồi?”
Hạ Khải Minh cư xử với hai người vẫn luôn mềm mỏng dịu dàng, rất bao dung. Phương Tình cùng An Lập Nhiên anh ta đã quen biết từ lâu, hai người coi anh như là anh trai, anh vẫn luôn cố gắng làm anh trai tốt, lúc nào cũng quan tâm bọn họ, cho nên bây giờ lộ ra ánh mắt nghiêm túc chưa từng có xưa nay, nhất thời khiến cho An Lập Nhiên giật mình.
“Lập Nhiên, em hãy nói thật cho anh biết, em vì sao đi tìm Tình Tử nói chuyện kia?”
“Em. . . . . .em tất nhiên là quan tâm em ấy, sợ em ấy bị hại . . . . .” An Lập Nhiên giọng nói càng ngày càng bé.
Hạ Khải Minh rõ ràng không tin: “Em thích cô ấy đúng không? Cho nên sợ cô ấy cùng Lục Hân có dây dưa!”
An Lập Nhiên cả kinh, ngập ngừng không biết nói cái gì đó.
Hạ Khải Minh thở dài: “Lập Nhiên, bé Tình Tử từ nhỏ đã thích em, đi theo em lâu như vây, còn em?? Em chẳng qua là ỷ vào tình cảm của nó thích em, không thèm đặt trong lòng, em nói xem, em có từng chính thức để ý cảm nhận của Tình Tử?? Có từng nhìn thẳng vào tình yêu của Tình Tử?”
An Lập Nhiên cúi đầu, ngọn đèn trong quán bar chiếu vào gương mặt đã chẳng còn nét trẻ con, có mấy phần ngoan ngoãn lẫn ưu thương.
“Cho nên bây giờ, Tình Tử cuối cùng buông đoạn tình cảm này với em, em bắt đầu sợ hãi, em mới thấy rằng Tình Tử cũng có ngày rời bỏ, em mới bắt đầu nghĩ cách cứu vãn. Nhưng mà, Lập Nhiên, em làm như vậy có công bằng với Tình Tử không? Em thương tổn nó, nhưng em lại không muốn nó rời bỏ khỏi em, bây giờ bên cạnh Tình Tử có người khác, em rốt cục cũng nếm cảm giác mất đi, sau đó đã nghĩ muốn cướp Tình Tử về? Lập Nhiên, em như vậy, coi Tình Tử thành cái gì ?”
“Anh Minh, em. . . . .trước kia em rất hỗn loạn, em tự cho là đúng, càng thích cô ấy nhưng càng không dám thừa nhận, nhưng không phải anh nói cô ấy thích em nhiều năm như vậy, vì sao em không thể đuổi theo bắt cô ấy về?”
“Đuổi theo bắt về được không? Lập Nhiên, nghe anh nói một câu, em hoàn toàn không hiểu Tình Tử, em vĩnh viễn không hiểu Tình Tử muốn gì, quá khứ đã là quá khứ, em có cố gắng cũng không xoay chuyển được, không bằng cứ như vậy thuận theo tự nhiên đi!”
“Em không hiểu, vậy. . . . . .”
Em là không hiểu, vậy còn anh?
An Lập Nhiên cảm thấy buồn bã, anh làm sao không biết Phương Tình bướng bỉnh, lúc yêu toàn tâm toàn ý, một khi quyết định không hề yêu, thì phải là thật sự không thương, quyết tuyệt đến độ có thể khiến cho người ta thất vọng đau khổ. Mặc dù anh có thể giữ được cô, cũng không giữ được cảm tình ngày xưa.
Nhưng nhiều năm như vậy, anh cũng rõ ràng nhận thấy tình cảm của Hạ Khải Minh, nhìn ánh mắt của anh ấy, anh có thể nói lên được suy nghĩ của anh ấy, ngay cả anh ấy vẫn che giấu tốt lắm, nhiều năm như vậy anh ấy vẫn cho rằng mình là tấm gương tốt, anh làm sao có thể không nhận ra chứ?
“Anh Minh, em hiểu rồi…. em sẽ không đi phá rối cô ấy nữa!”
An Lập Nhiên trong lòng còn nỗi buồn đậm đặc không thể nào hoá giải, nếu mà Phương Tình đối xử với anh cũng giống như Hạ Khải Minh, anh ấy nói cái gì anh cũng sẽ không cố tình bỏ qua cô nhiều năm như vậy.
Hạ Khải Minh không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, thở dài nói: “Anh biết em hối hận, các em bỏ lỡ nhau anh cũng thấy tiếc. Gặp người mình thích, ngàn vạn lần đừng buông a. Thực ra thích một người, không phải là hy vọng nhìn thấy người đó bình yên sao…. Nếu không vì ý này.. anh cũng sẽ không…”
Hạ Khải Minh đúng lúc kịp thời ngậm miệng lại, An Lập Nhiên cảm thấy mất mác uống một ly rượu, không có nghe thấy tiếp theo anh ta thở dài nặng nề
Nếu không bởi vì biết rõ tình cảm của cô, nếu không biết nó cũng thích cô, anh sẽ không lựa chọn im lặng nhiều năm như vậy, không phải chỉ là người đứng sau nhìn thấy cô vui vẻ là tốt rồi, đúng là bởi vì lúc đó do dư, nên bỏ lỡ nhiều lắm.
Hạ Khải Minh tự giễu cười, anh ta làm sao lại thành người nhu nhược chứ