Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341650
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1650 lượt.
? Anh ta có tư cách gì mà đây đối với kẻ địch còn tự nhiên có thể thuyết giáo?
Phương Tình sau khi An Lập Nhiên rời khỏi cũng chẳng có vui vẻ như khi nãy, miễn cưỡng ăn xong cơm, yên vị lên xe Lục Hân về.
Lục Hân trầm mặc lái xe, đèn mới lên rực rỡ, cuộc sống thành phố về đêm mới bắt đầu, trong lòng hắn lại cảm thấy thất bại cùng căm tức nói không nên lời.
Phương Tình một mực nghĩ tới chuyện kia, cho nên xe dừng lại thật lâu sau mới phản ứng.
“Hả, tới rồi? xin lỗi em vừa mới không chú ý.” Phương Tình áy náy cười cười với hắn, đẩy ra cửa xe: “Tạm biệt, đi đường cẩn thận!”
Lục Hân không nói, cũng đi theo xuống xe.
“Còn có chuyện gì sao?” Phương Tình kinh ngạc nhướng mi, mặt hắn vì sao đen như vậy.
“Phương Tình, em không phải nên nói chút sao?” Lục Hân trầm mặc nhìn thấy dáng vẻ cô mù tịt, trong lòng từng cơn lửa giận bốc lên, cô cứ như vậy chẳng thèm để ý gì tới cảm giác của hắn sao?
Phương Tình chẳng muốn đoán ý anh chàng đang ở độ tuổi mãn kinh vừa kỳ quái tâm tư lại phức tạp này.
“Anh muốn nói cái gì?”
“Em không giải thích một chút về chuyện vừa rồi sao? An Lập Nhiên là chuyện gì xảy ra? Còn có Hạ Khải Minh?”
Phương Tình nhíu mày, cười lạnh lùng: “Anh hỏi nhiều vậy, chẳng qua là gặp hai người bạn thôi!”
“Bạn? Phương Tình, Lục Hân tôi ở trong mắt em là người không có đầu óc sao?”
Phương Tình không thể nhịn được nữa, giọng điệu đã bắt đầu không tốt : “Anh là người nào dựa vào cái gì tôi phải bận tâm? Tôi cũng chẳng muốn nói lời nhảm nhí cùng anh?”
Lục Hân nắm chặt cổ tay cô: “Tôi là gì của em?? Phương Tình em nói xem, tôi là gì của em?”
Phương Tình không kiên nhẫn hất tay ra: “Lục Hân anh đừng động tay động chân nữa, đừng quên ngày đó anh bị tôi đánh không đứng dậy nổi! Tôi nói với anh, bây giờ tôi và anh chẳng có gì, như vậy vì cái gì và anh cũng không có quyền can thiệp vào chuyện quan hệ bạn bè tự do của tôi!”
Lục Hân trong mắt bốc lửa sáng quắc, thấy cô một chân từng bước lui về phía sau, hai tay dâng lên, bày ra tư thế muốn vùng lên, không khỏi càng thêm phẫn nộ.
“Tốt, tôi với em không có gì, mấy ngày này sánh vai với nhau là tôi tự mình đa tình!”
Dứt lời bước nhanh đi vào trong xe, dốc sức đóng thẳng cửa, xe nhanh chóng khởi động, ngay tức khắc biến mất trong bóng đêm.
Phương Tình trong lòng có lửa giận, nhưng cũng biết bản thân mình vừa rồi quá phận, đứng ở cửa trường nhìn chăm chú vào nơi xe Lục Hân biến mất, có chút hối hận.
Lúc ăn cơm gặp An Lập Nhiên là cô không thể tưởng, cô biết bản thân mình không tốt, ngay cả Song Hỉ đều nhìn thấy cảm xúc của cô trong chớp mắt đã sa sút, huống chi Lục Hân, hắn hỏi một chút cũng là hẳn điều phải.
Nhưng, cô sao có thể tự nhiên như thế được, nói buông là buông, khi không gặp thì hoàn hảo, vừa thấy mặt, cô lại nhớ tới những tháng năm tuổi xanh. Nhưng năm đó thật tốt, An Lập Nhiên đứng ở trước ánh đèn, nghe những chuyện phiền toái vụn vặt, có một cảm giác rất ấm áp.
Cô thật sự, chỉ là có chút luyến tiếc cái này mà thôi, không hơn!
Nhưng mà bây giờ, lần đầu tiên thấy Lục Hân rời khỏi cô mà đi, trong lòng có một nơi, có cảm giác đau ở một nơi không tưởng tượng được. . . . . .
Chú thích
[1'> JQ: là từ viết tắt của giới trẻ TQ ngày nay, ám chỉ gian tình
Buổi chiều thứ bảy, Lưu Hiệp và Song Hỉ ở nhà ăn cơm. Song Hỉ có tật xấu là khi ăn cơm xong chỉ muốn ngủ, mơ mơ màng màng ngồi trên ghế sô pha xem TV. Lưu Hiệp xử lý xong công việc từ trong phòng đi ra liền thấy Song Hỉ đang khốn khổ cố gắng chống mí mắt, ngã trái ngã phải.
“Buồn chán hả?” Lưu Hiệp ngồi bên cạnh cô rất tự nhiên ôm cô vào trong lòng dụi dụi.
Song Hỉ tự động ‘tự tung tự tát’ tìm một thế thoải mái ở trong lòng hắn, nói lẩm bẩm: “Anh hết bận rộn rồi sao?”
Lưu Hiệp bật cười, ôm người trong lòng, cảm thấy thoả mãn chưa bao giờ có, tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô.
“Ừ” tay Lưu Hiệp đang vỗ về vuốt ve tóc cô di dời xuống vỗ vỗ mông nhỏ cô, “Heo con lười, đừng ngủ, anh dẫn em ra ngoài đi dạo!”
Song Hỉ giận dữ, vươn tay nhéo thịt trên cánh tay hắn, hung hăng vặn xoắn
“Ai da–” Lưu Hiệp khoa trương nhảy dựng lên.
Lưu Hiệp đưa cô tới cửa hàng rất phù hợp với phong cách ăn mặc công tử Lưu gia.
Chọn lựa chọn lựa, Song Hỉ mỗi lần mặc một bộ đều đứng trước gương rất vui vẻ, làm dáng quay trái quay phải, nhưng mà mỗi lần hỏi ý Lưu Hiệp, Lưu Hiệp đều lắc đầu.
Sau cùng, Song Hỉ rất nhọc nhằn mặc bộ váy ngắn đã thấy tinh thần mỏi mệt rồi, từ trong phòng thử đi ra, cúi đầu, chờ Lưu Hiệp phê phán.
“Chọn cái này đi!”
Song Hỉ vừa nghe, ngay tức khắc liền vui vẻ chạy đến trước gương, váy màu trắng dài đến đầu gối, làn váy xoè, rất thanh lịch, phía trước còn thiêu một đoá hoa cúc màu vàng, đơn giản lại không mất nét đẹp, một sợi dây màu xanh kéo dài về phía trước, kéo quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn.
Song Hỉ một tay mân mê làn váy quay đầu hỏi: “Đẹp không?”
Lưu Hiệp cười gật đầu: “Bạn gái của anh tất nhiên là xinh đẹp! Đi, đưa em đi làm tóc”
Song Hỉ đáng