Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341410
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1410 lượt.
thương hề hề bắt ngồi trước gương, để mặc cho nhà tạo mẫu tóc làm loạn trên tóc cô.
“Hiệp Hiệp. . . . . .”
Lưu Hiệp bị một tiếng gọi đầy thâm tình vô cùng ****, chấn động người toàn thân run lên, tạp chí trong tay đang xem cũng bị xé thành hai mảnh.
“Hiệp Hiệp, em đói quá, anh có thể mua cái gì cho em ăn không??” Song Hỉ nghiêng đầu không thể động đậy phải dùng sức biểu đạt nỗi tủi thân của mình.
Lưu Hiệp cảm thấy thực sự rất bẽ mặt: “Em ngoan chút, nhanh chóng xong rồi!”
Song Hỉ ủy ủy khuất khuất oán giận: “Em đói chết đói chết đói chết đói chết đói. . . . . .”
Lưu Hiệp không có cách nào, chỉ phải tức giận đi ra ngoài mua thức ăn cho cô.
Song Hỉ ăn no rồi, tóc cô cũng xong, tinh thần no đủ kéo tay Lưu Hiệp: “Em có đẹp hay không?”
Lưu Hiệp kéo cô nhanh chóng rời đi, cũng quyết định về sau không bao giờ … tới nơi này nữa, hơn nữa về sau không bao giờ … ngồi chờ cô làm tóc, thực sự đánh mất hình tượng Lưu công tử.
Song Hỉ căng thẳng túm lấy tay áo Lưu Hiệp, lúc đứng ở cửa đại sảnh mới bắt đầu thấy hối hận.
Đây cũng không phải là buổi gặp gỡ bình thường giữa các thương gia, mà là họp mặt gia đình trong nhà Lưu Hiệp.
Lưu Hiệp trấn an vỗ vỗ kéo cánh tay nhỏ bé, nghiêng đầu thấp giọng nói: “Đừng khẩn trương, có anh ở đây!”
Tiếng nói trầm thấp rất dịu dàng, lại giống như từ trong lỗ tai Song Hỉ chui thẳng vào lòng cô, sau đó thực sự không còn căng thẳng như vậy nữa.
“Cậu Hai, đứng ở cửa làm gì? Còn không vào?”
Lưu Hiệp nghênh đón người phụ nữ đang đi đến cười cười: “Chị, đây là bạn gái em!”
Song Hỉ chớp ánh mắt tò mò đánh giá người chị này, váy dài màu tím, tóc búi đơn giản, trang điểm kỹ càng, giơ tay nhấc chân đều là dáng vẻ tiểu thư khuê các dịu dàng đoan trang, thấy thế nào cũng không như là chị gái yêu nghiệt.
Lưu Đình nghe thấy Lưu Hiệp giới thiệu thì vô cùng hoảng hốt, được giáo dưỡng gia giáo rất nhanh đã điều chỉnh lại, lễ phép vươn tay với Song Hỉ: “Xin chào, tôi là chị Lưu Hiệp, Lưu Đình.”
Song Hỉ kinh sợ nắm tay cô nàng: “Xin chào, em gọi là Hà Song Hỉ!”
Lưu Đình liếc mắt thật sắc nhìn em trai mình một cái, cô nàng tất nhiên biết tính tình em trai. Mặc dù rất phong lưu, bên người luôn luôn có nhiều phụ nữ vây chung quanh, song chưa bao giờ dẫn về nhà, lần này dẫn cô này tới buổi gặp mặt gia đình, xem ra là người quan trọng.
Lưu Hiệp nhìn chị mình cười vô tội: “Chúng ta đi vào trước đi, người lớn đã trừng mắt nhìn về phía này mấy lần”
“Ba, mẹ.”
Lưu Thế Kiệt thấy con mình đi tới, cũng chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái: “Đến đây, vừa lúc giới thiệu mấy bác cho con “
Lưu Hiệp lôi kéo tay Song Hỉ không tự giác nắm chặt, Song Hỉ cảm nhận được từ hắn, Lưu Hiệp như vậy cô chưa từng thấy qua, trong ánh mắt áp lực vô tận, vẫn là tươi cười bất cần đời như vậy, lại khiến cho Song Hỉ thấy đau lòng.
Song Hỉ lặng lẽ ra sức nắm lại tay hắn
Vẻ mặt Lưu Hiệp hơi hơi dịu đi, trong ánh mắt cũng toát ra ít dịu dàng: “Ba, đây là bạn gái con, cố ý đưa cô ấy về cho ba xem mặt.”
Lưu Hiệp cúi đầu, dịu dàng nói: “Song Hỉ, đừng ngây ngốc, mau chào hỏi a!”
Song Hỉ căng thẳng quá, cũng đi theo lời hắn gọi “Ba”, lời vừa ra khỏi miệng liền hận không thể cắn mất đầu lưỡi, quả nhiên mấy người đều ngây người sắc mặt đều thay đổi, sắc mặt Lưu Thế Kiệt kém đến độ chẳng thể kém hơn nữa.
Lưu Hiệp đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thì cúi đầu cười rộ lên, trong tiếng cười là sung sướng nói không nên lời, Lưu Hiệp vươn tay ôm cô vào trong lòng cưng chiều nói: “Rất ngoan!”
Song Hỉ đỏ mặt lắp bắp giải thích: “Dạ. . . . . . xin lỗi, bác Lưu con khẩn trương quá. . . . . .”
Lưu Hiệp cười tủm tỉm vuốt tóc cô mới vừa làm, : “Sửa miệng để làm gì, gọi ‘ ba ’ là chính xác nha!”
Lưu Thế Kiệt lại khôi phục dáng vẻ thản nhiên, cũng không thèm nhìn tới Song Hỉ, vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Hiếm thấy về nhà một chuyến, đi tâm sự với mẹ con đi.”
Lưu Hiệp nghe vậy, ôm cô rời khỏi
Lưu phu nhân tóc búi chải cẩn thận ở phía sau đầu, ngồi ở giữa mấy vị phu nhân vô cùng đoan trang, gương mặt tươi cười, vừa thấy Lưu Hiệp, dáng vẻ cao ngạo lộ rõ vẻ vui vẻ.
“Tiểu Hiệp!” Lưu phu nhân vẫy tay về phía hắn.
Lưu Hiệp lôi kéo Song Hỉ bước nhanh đến nơi các quý bà bên đó, cùng các dì bác chào hỏi.
Lưu phu nhân có chút đau lòng sờ sờ mặt hắn: “Lâu như vậy không về nhà , ở bên ngoài chắc chắn ăn không đầy đủ, nhìn xem, đều ốm đi rồi!”
Lưu Hiệp cười hì hì làm nũng: “Dạ phải, bên ngoài làm gì có món ngon bằng cơm mẹ nấu chứ!”
Lưu phu nhân cười tủm tỉm lại cùng mấy vị phu nhân xung quanh nói chút cho có hình thức, mới chuyển tầm mắt qua Song Hỉ đang đứng bên cạnh Lưu Hiệp.
“Vị này chính là?”
Lưu Hiệp lôi kéo Song Hỉ ngồi xuống: “Mẹ, đây là con dâu con tìm cho mẹ!”
Lưu phu nhân trên mặt vẫn nét cười dịu dàng: “Cô gái này nhìn rất lạ, không biết thiên kim tiểu thư nhà ai?”
Song Hỉ rất trì độn không nghe hiểu rõ vấn đề, tuy rằng cảm thấy mấy vị phu nhân này khiến cho người ta có cảm giác rất cao xa, nhưng Lưu phu nhân cười vô cùng nhã nhặn, cô chắc rằng gương mặt tươi cư