Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341657

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1657 lượt.

ời này là vui vẻ khi thấy mối quan hệ này. Vì thế vô cùng ngoan ngoãn trả lời rằng: “Bác gái, con gọi là Hà Song Hỉ, là người thành phố D.”
Lưu phu nhân tươi cười phai nhạt chút: “Thành phố D? Vậy lệnh đường làm chức vụ gì?”
“Ba con là bác sĩ.” khoé miệng Song Hỉ run rẩy, cũng không phải diễn kịch cổ trang, về phần nói chuyện thế này không thấy mỏi miệng quá?
Mặt Lưu phu nhân đã muốn kéo dài xuống dưới, chuyển hướng nhìn con mình: “Lúc con không ở nhà Đan Đan thường đến thăm ta, nó bây giờ đang cùng cháu ngoại chơi ở trên lầu, con đi gọi nó xuống dưới này cho vui vẻ”
“Không đi!” Lưu Hiệp từ chối không lưu tình chút nào, đứng lên lôi kéo Song Hỉ: “Con đưa vợ đi ăn gì đó!”
Song Hỉ im lặng theo ở phía sau, nhìn Lưu Hiệp chọn thức ăn không ngừng bỏ vào dĩa cô, đột nhiên mở miệng nói: “Hiệp Hiệp, ba mẹ anh có phải không thích em??”
Lưu Hiệp sửng sốt, buông chén đĩa nhéo nhéo khuôn mặt cô: “Bé ngốc, đừng nghĩ nhiều như vậy.”
Song Hỉ trong lòng có chút bất an, có chút khổ sở, Lưu gia như vậy so với gia đình cô chưa bao giờ gặp qua. Thế giới cuộc sống của cô, đều vô cùng đơn giản, vui vẻ liền cười, không vui thì kiếm một người nào đó ‘xả’ chút, gặp người nào cho tới bây giờ đều là những người nhã nhặn lại thân thiết. Từ nhỏ lớn lên trong sự yên ổn, cũng giống như các cô gái bình thường khác, cho nên bây giờ cô đứng ở chổ này, nhìn thấy phòng khách to lớn trang trí thanh lịch, chung quanh hết thảy đều lộ rõ cô hoàn toàn không phù hợp ở nơi này.
Lưu Hiệp nhìn thấy dáng vẻ thần thờ của cô, an ủi nói: “Em là bạn gái của anh, tương lại là cùng anh ở chung, ba mẹ anh có thích hay không không quan trọng, quan trọng là….anh thích”
Song Hỉ không phải không cảm động, ngay từ đầu cô cũng biết rất rõ ràng Lưu Hiệp là công tử nhà giàu có rất nhiều phụ nữ, cô cũng không có trông cậy vào hắn sẽ nghiêm túc với mình, cô chỉ nghĩ hắn đơn giản là cảm thấy chơi đùa với cô rất thú vị. Cô có thể tự mình hiểu lấy, thậm chí là có chút tự ti biết bản thân mình rất ngốc rất tầm thường, nghĩ không rõ Lưu Hiệp rốt cuộc coi trọng cô vì điểm nào, cho nên khi hắn nói muốn cùng cô phát sinh tình cảm. Cô cảm giác rất không chân thật, vẫn cảm thấy rằng cùng hắn ở chung một chổ mấy ngày qua như một giấc mộng hoa lệ, tỉnh mộng cô cuối cùng vẫn nên an phận tìm một người đàn ông bình thường hiền lành giống như cô, tạo thành một gia đình bình thường, yên ổn sống hết một đời.
Song bây giờ, hắn đưa cô vào cuộc sống của hắn, đưa tới trước mặt ba mẹ, tuyên bố với mọi người cô là bạn gái hắn… . . . . . Cô giống như, bỗng nhiên không muốn làm kiêu, bỗng nhiên không muốn làm theo lời căn dặn của Phương Tình như vậy, cái gọi là “bảo vệ mình” có lẽ sẽ khiến cho cô tránh khỏi thương tổn thực sự, nhưng ai có thể biết, cô sẽ không đánh lỡ mất một tình yêu oanh oanh liệt liệt!
Tựa như chị gái cô từng nói quá, phụ nữ phải nhân lúc tuổi trẻ, bất kể hậu quả toàn thân yêu đương một lần, chẳng sợ cuối cùng hai bàn tay trắng một đời trầm luân, cũng tốt hơn cả đời nhợt nhạt.
Cho nên giờ khắc này, cô đột nhiên muốn cho hắn một hồi báo như nhau, đột nhiên muốn không để ý hậu quả, nghiêm túc yêu hắn..
Lưu Hiệp bỗng nhiên thấy ánh mắt cô kiên định khiến chấn động, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy một giọng trẻ con.
“Cậu!”
Lưu Hiệp hoàn hồn, Đan Đan quần áo thơm mát váy dài phong thái thướt tha, một tay lôi kéo một cậu bé.
Lưu Hiệp ngồi xổm người xuống sờ sờ đầu Từ Chi Văn: “Chi Văn, đến đây, cậu giới thiệu mợ với con!”
Từ Chi Văn tò mò đánh giá cô gái cậu chỉ vào, vô cùng ngoan ngoãn nói: “Chào mợ !”
Song Hỉ vừa nhìn cậu bé diện mạo vô cùng thanh tú đáng yêu phong độ, mặc kệ cái gì bất an, cảm động, thương xuân thu buồn đều ném ra phía sau đầu, ngay tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, vươn tay sờ sờ lên mặt nó: “Chào cháu, cháu tên là gì? bao nhiêu tuổi ?”
Từ Chi Văn nhìn nhìn cậu, dưới thủ đoạn ‘hung ác’ và trước mặt cậu vẫn là nên nói thực, quay đầu thành thật trả lời: “Con gọi là Từ Chi Văn, bảy tuổi .”
Sắc mặt Đan Đan có chút khó coi, kéo tay Từ Chi Văn: “Chi Văn, mẹ con đang tìm con đó, còn không mau đi!”
Từ Chi Văn rời đi, sắc mặt Đan Đan cứng ngắc lạnh lùng nhìn Lưu Hiệp. Lưu Hiệp chẳng thèm đả động, trên mặt vẫn là thấp thoáng nét cười không kềm chế được : “Đan Đan, đây là vợ anh, lần trước chưa kịp giới thiệu với em!”
Trong lòng Song Hỉ có chút sợ hãi, cái cô gọi là Đan Đan này sắc mặt đen đến độ như muốn ăn thịt người, nhưng mà bởi vì quyết tâm cùng với Lưu Hiệp nghiêm túc ở chung, cho nên cô khó có khi được bùng nổ một lần, hướng Đan Đan mỉm cười vươn tay : “Chào cô!”
Đan Đan lại cho rằng tươi cười này có ý ra vẻ thị uy, lạnh lùng nhìn cô một cái, xoay người đi mất.
Khi gần kết thúc, Lưu Hiệp bị Lưu Thế Kiệt gọi tới.
“Em ở trong vườn hoa chờ anh, anh sẽ lập tức tới.”
Song Hỉ có chút lo lắng nhìn hắn, gật gật đầu liền hướng đi ra cửa.
Khách khứa đa số đi hết, trong vườn hoa rất im lặng, Song Hỉ tìm chỗ chút ánh sáng, có điều Từ Chi Văn không biết ở nơi nào đột nhiên xông ra
“Cô đừng