Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341416
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1416 lượt.
nghĩ có cậu tôi cho cô chổ dựa vững chắc là có thể làm gì thì làm!” Từ Chi Văn khoanh tay trước ngực, giống như một ông cụ non nghiêm mặt lạnh.
Khi gần kết thúc, Lưu Hiệp bị Lưu Thế Kiệt gọi tới.
“Em ở trong vườn hoa chờ anh, anh sẽ lập tức tới.”
Song Hỉ có chút lo lắng nhìn hắn, gật gật đầu liền hướng đi ra cửa.
Khách khứa đa số đi hết, trong vườn hoa rất im lặng, Song Hỉ tìm chỗ chút ánh sáng, có điều Từ Chi Văn không biết ở nơi nào đột nhiên xông ra
“Cô đừng nghĩ có cậu tôi cho cô chổ dựa vững chắc là có thể làm gì thì làm!” Từ Chi Văn khoanh tay trước ngực, giống như một ông cụ non nghiêm mặt lạnh.
“Mẹ!” Lưu Hiệp không kiên nhẫn cắt ngang lời bà, “Đừng nói với con chuyện hôn nhân chính trị, con không định kế tục sự nghiệp Lưu gia!”
“Vô liêm sỉ!” Lưu Thế Kiệt bị chọc tức, tức đến độ hận không thể đánh nhau với hắn
Lưu Hiệp hé ra ý cười châm chọc: “Con vô liêm sỉ vẫn là ngài mấy năm nuôi dưỡng!”
Lưu phu nhân nước mắt đều nhanh rơi ra, tận tình khuyên bảo: “Tiểu Hiệp, tiểu hồ ly tinh kia có gì tốt, lại khiến con mê như vậy, lại còn nói với ba và mẹ như vậy, con làm sao có thể hồ đồ như thế!”
Lưu Hiệp thật sự nghiêm túc nhìn mẹ mình nói: “Mẹ, Song Hỉ là một cô gái tốt, mẹ không nên nói cô ấy như vậy. Mẹ, cho tới nay, con đều ngây dại trong cuộc sống gia đình, nhìn những lục đục với nhau, chỉ vì chút lợi nhỏ mà làm chuyện bán đứng lương tâm con thấy nhiều lắm. Con từng một lần nghĩ rằng nhân tính là không đáng giá dù là một đồng tiền, cũng đã sớm thất vọng đối với tình yêu rồi. Con đã cho rằng cả đời này sẽ không yêu ai, nhưng mà, con gặp Song Hỉ, con chưa từng gặp cô gái đơn giản và thuần khiết như thế, con cùng cô ấy cùng một chổ con rất vui vẻ, con biết trân quý cô ấy, cho nên con sẽ không rời bỏ cô ấy đâu”
Lưu Hiệp người như thế, muốn cái gì đều có, cần có cái gì đều có, vì thế đối với bất cứ thứ gì cũng đều không thế nào để tâm, cũng may hắn coi như biết, trên thế giới này có rất nhiều thứ hắn không thể cầu, ví như tình yêu, cho nên hắn một khi gặp được, liền sẽ không cho phép mất đi.
Lưu Hiệp nhìn mẹ hắn im lặng, nhàn nhàn nói: “Con cho tới bây giờ đều coi Đan Đan là em gái, mẹ lại cố tình muốn con cưới nàng… Đó không bằng làm cho con sầu khổ cả đời, dù sao con cũng không đón nhận được tiết mục loạn luân lý này!”
Lưu Thế Kiệt giận dữ, đang muốn nói cái gì đột nhiên nghe thấy tiếng thét hoảng sợ chói tai, Lưu Hiệp biến sắc, xoay người chạy nhanh về phía vườn hoa
Dưới ngọn đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Song Hỉ càng trắng bệch, gắt gao nhắm chặt hai mắt, thét chói tai. Trong lòng Lưu Hiệp xẹt qua từng cơn đau, vội vàng ôm cô vào lòng, luông miệng dỗ: “Hỉ Bảo, Hỉ Bảo không sợ, Hỉ Bảo không sợ…. ngoan a, đừng sợ, mở mắt ra, nhìn anh, anh là Hiệp Hiệp!”
Song Hỉ cả người cứng còng, dù cố thả lỏng cũng không được. Lưu Hiệp vỗ gương mặt nhỏ nhắn của cô dịu dàng dỗ dành, rốt cục Song Hỉ chậm rãi dừng việc thét, cảm giác có người ôm mình, rốt cục dần dần trầm tĩnh lại, nắm lấy quần áo hai bên thắt lưng, tựa vào lòng ngực đã dần quen thuộc, khóc rống lên.
“Hỉ Bảo rất gan dạ…..ngoan a, không sợ, có anh ở đây, cái gì cũng không dùng sợ!” Lưu Hiệp đau lòng muốn chết, nắm thật chặt cánh tay, vuốt ve tóc cô.
Vợ chồng Lưu Thế Kiệt, Lưu Đình cùng chồng của nàng, còn có Đan Đan chưa đi chạy tới vườn hoa, thấy cô gái khóc nức nở được Lưu Hiệp trân quý ôm vào lòng như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó.
Lưu Đình thấy con mình trốn trong góc, kinh ngạc lên tiếng: “Chi Văn, con ở đây làm gì?”
Từ Chi Văn cúi đầu đi về phía mẹ mình.
“Hỉ Bảo, không sợ , nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì ?” Lưu Hiệp lau nước mắt cho cô, dịu dàng hỏi.
“Rắn….. quấn trên cổ em. .” Song Hỉ nấc nghẹn, nắm chặt quần áo Lưu Hiệp không chịu buông tay.
Lưu Hiệp quan sát chung quanh, mới phát hiện cách đó không xa trên mặt đất có một con rắn, cuộn lại, thè lưỡi ra.
Con rắn đó hắn biết, là món quà hắn mua cho đưa cháu, một con rắn đồ chơi nhìn rất giống thật.
Lưu Hiệp trong chớp mắt mặt đã lạnh xuống trừng mắt về phía Từ Chi Văn, nghiến răng nghiến lợi: “Từ, Chi, Văn!”
Từ Chi Văn hoảng sợ nhìn thấy ông cậu như muốn ăn thịt người, nó chưa từng nhìn thấy như vậy, vội vàng cúi đầu nhận sai: “Con không phải cố ý, không biết cô ấy bị doạ thành như vậy. . . . . .rất xin lỗi!”
Lưu Hiệp trấn an vỗ lưng Song Hỉ, mặc kệ bề ngoài con rắn hay vẫn là do xúc cảm quá thật, bị quấn ở trên cổ đừng nói Song Hỉ nhát gan như vậy, mà ngay cả một gã đàn ông bình thường cũng sẽ bị doạ sợ.
“Ngoan, Hỉ Bảo, đó là giả, là con rắn đồ chơi, không phải sợ !”
Lưu Hiệp một chân đá văng con rắn, dứt khoát ôm lấy Song Hỉ bước đi.
“Con tuyệt đối không để cho nàng chịu thêm thương tổn chút nào nữa!”
Lưu Hiệp lạnh lùng nói, trước khi đi còn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Đan Đan cảnh cáo, ôm Song Hỉ đi ra khỏi vườn hoa.
Đã là đêm khuya , một đoạn đường rời khỏi Lưu gia thật dài vô cùng yên tĩnh, hai bên đường cây