Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341426

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1426 lượt.

ng khoáng ’, ‘ sức hấp dẫn vô cùng ’, ngoắc ngoắc đầu ngón tay các cô gái liền yêu thương nhung nhớ . . . . . . Tớ phải có kỳ nghỉ dài hạn, chuyên tâm theo đuổi tìm vợ!”
Lưu Hiệp bi phẫn nắm tay thành nắm đấm bắt đầu xem công việc, đây là trả thù hắn mấy ngày nay đắc ý vênh váo; hay là buộc hắn cùng Song Hỉ đóng gói chị dâu cho tốt đưa đến trước mặt hắn để cầu bản thân mình nhanh chóng thoát khỏi biển khổ chứ?
Thời tiết càng ngày càng lạnh , Phương Tình từ văn phòng toà soạn đi ra kéo khăn quàng cổ thật dài. Cô chỉ cần vừa tới mùa đông là tay chân sẽ không được ấm, cho nên cứ mùa đông hằng năm đều có túi chườm nóng hoặc bao tay trong túi sẵn lúc nào cũng không rời khỏi tay.
Phương Tình tùy tiện nhìn thoáng qua, liền thấy Lục Hân dựa vào cạnh xe, sương mù mông lung trông không rõ vẻ mặt của hắn. Song Phương Tình nhất định biết chắc gương mặt hắn là lạnh lùng cao ngạo tựa núi băng ngàn năm không thay đổi.
Phương Tình trong bụng lẩm bẩm khinh thường, bước chân xoay chuyển hướng khác, coi như không thấy hắn.
Sắc mặt Lục Hân thoáng cái lạnh lẽo thêm vài phần, giật cửa xe ngồi vào ghế lái, sau đó lái xe dừng trước mặt Phương Tình.
Phương Tình thấy tránh không được, cười gượng hai tiếng: “Ha ha, thật khéo a!”
Lục Hân thản nhiên liếc nhìn cô một cái: “Không khéo, em không phải thấy tôi ở cửa toà soạn chờ em sao?”
Phương Tình xấu hổ, dứt khoát chẳng thèm giấu diếm, tức giận hỏi: “Anh tìm tôi có việc gì sao?”
Lục Hân mở cửa xe ý bảo cô lên xe. Phương Tình hơi do dự một chút, cô không phải là người thích mang thù, huống chi lần trước Lục Hân đóng cửa chạy đi mất cô cũng không có hối hận, vì thế yên vị ngồi vào trong xe.
Lục Hân khởi động xe hỏi: “Muốn ăn gì? Tôi mời khách.”
Phương Tình nghĩ nghĩ, không có ngày đặc biệt kỷ niệm gì để ăn, hôm nay tâm tình cô cũng tốt; hơn nữa cô cũng cảm thấy có chút thẹn với Lục Hân, vì thế đề nghị nói: “Không bằng tới nhà anh, em nấu cơm, gọi thêm Song Hỉ đến!”
Tâm Lục Hân theo lời nói Phương Tình cảm thấy trong lòng treo lên rồi lại rơi xuống, hắn trầm mặc trong chốc lát, rất gian nan hỏi: “Thực sự muốn gọi thêm người khác?”
Phương Tình gật gật đầu đương nhiên: “Đúng vậy, bảo cô ấy gọi Hiệp Hiệp tới nữa, nhiều người càng vui!”
Lục Hân nhìn cô hào hứng, cũng gắng gượng đồng ý .
Phương Tình mới vừa buông nguyên liệu nấu ăn xuống, Song Hỉ líu ríu lôi kéo Lưu Hiệp vào nhà, Phương Tình từ trong phòng bếp ló đầu ra: “Song Hỉ, vào đây giúp!”
Lưu Hiệp nhìn Song Hỉ hí ha hí hửng vui vẻ vào phòng bếp, đặt mông ngồi cạnh Lục Hân, vươn khuỷa tay hích hích tay hắn, vẻ mặt vô cùng mờ ám hỏi: “Hành động nhanh nhỉ, cái này là bắt đầu từ trong nhà à??”
Lục Hân vẻ mặt đầy khinh thường nhìn hắn một cái, bưng ly lên uống nước, hoàn toàn chẳng thèm để ý gì tới hắn.
Lưu Hiệp chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: “Cậu xem, cậu có phải nên quay về làm việc kiếm tiền cưới vợ sao?”
Lục Hân chậm rãi buông ly, chậm rãi nói: “Tớ cũng không phải là cậu Lưu công tử, chưa từng dễ dàng có gì dâng tới tay đâu?”
Lưu Hiệp bị nghẹn, khóc lóc cầu xin: “Cầu cậu Lục đại ca, mau trở lại đi, Thành Hân không có cậu là không được đâu!”
Lục Hân nghe vậy đạp hắn một chân: “Đừng có ở chổ này khiến cho tớ ấm ức, Thành Hân ngã gục rồi sao. Người xưa không phải nói ‘ thành gia lập nghiệp ’ sao, chưa thành gia sao có thể lập nghiệp? Tớ bây giờ phải chuyên tâm thành gia!”
Lưu Hiệp oán hận chỉ trích hắn: “Cậu chỉ cần một mỹ nhân không cần giang sơn sa vào sắc đẹp đó là hôn quân!”
Lục Hân cười: “Có sắc làm bạn, còn cần giang sơn làm chi?”
Lưu Hiệp nổi da gà rét lạnh: “Cậu có thể đừng học dáng chị dâu nói văn hoa này nọ không, cổ hủ thí bà”
Lục Hân nghe nói như thế, tươi cười càng thêm dịu dàng, thoảng đề cao âm giọng nói vào trong phòng bếp: “Cái gì, Lưu Hiệp cậu muốn ăn cay hả? Để mặc chủ nhà tuỳ ý chiều khách sao?”
Lưu Hiệp giận dữ, bật người làm thế cá chép nhảy lên từ ghế sô pha bắn lên người hắn, giữa không trung trở mình nằm trên Lục Hân, vươn hai tay bóp cổ hắn “Cậu đúng là mặt lạnh âm hiểm, tớ bóp chết cậu!”
Lục Hân uốn gối đang muốn đạp Lưu Hiệp trở mình, một giọng kinh hoảng từ trong phòng bếp truyền tới.
“Các anh……..các anh đang làm gì?”
Song Hỉ đôi mắt mở thật to, Lưu Hiệp thuộc dạng đẹp, Lục Hân mặt lạnh . . . . . Hai người vừa dựa vào chồng lên nhau cùng một chổ làm sao làm sao làm sao cảm thấy………….hài hòa.
Phương Tình bị kinh động, cầm xẻng nấu ăn đi tới, nhìn thấy cảnh tượng dâng hương trên sô pha, thân thể mềm mại chấn động.
Song Hỉ đỡ cằm rơi vào trạng thái trầm tư: “Phúc hắc công + mĩ hình thụ [1'>?”
Phương Tình cầm xẻng đánh về phía Song Hỉ: “Cút! Nói bậy bạ gì đó . . . . .” Dừng một chút, vẻ mặt cảm khái nói, “Rõ ràng là nữu thụ + mĩ hình công [2'>, không phát hiện tư thế cơ thể của bọn họ sao!”
Lục Hân vẻ mặt bình tĩnh một chân đá ngả Lưu Hiệp mặt đầy vệt đen, đối với Song Hỉ đang YY [3'> đến độ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại nói: “Lưu Hiệp là công hay thụ. . . . . . em còn không rõ ràng sao?”
Song Hỉ sửng sốt, nghĩ


XtGem Forum catalog