Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341424
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.
tới hình ảnh hài hoà của hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cúi đầu chạy về phòng bếp.
Phương Tình nhìn sắc mặt hai người rất xấu, rất thức thời sờ cái mũi hỏi: “Hai anh có cái gì… ăn kiêng không?”
Lưu Hiệp trong lòng vui vẻ, đang muốn mở miệng nói không ăn cay, định thuận tiện ‘hưởng ké’ và trả thù Lục Hân âm hiểm chuyên hãm hại chuyện của hắn; bỗng nhiên nghĩ tới người nào đó trong phòng bếp; vội vàng nuốt lời đó vào, nịnh nọt cười hai tiếng, lắc lắc đầu nói: “Không có không có, khó có khi được chị dâu thi thố tài năng, tiểu nhân hận không thể sinh thêm mấy cái dạ dày nữa, làm sao có cái gì kiêng chứ!”
Lục Hân thản nhiên liếc hắn một cái, trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại mảy may bất động: “Em không cần bận tâm cứ đi làm!”
Vốn lẽ là nấu cơm cho hắn ăn, Lưu Hiệp cùng Song Hỉ, chẳng qua ‘hưởng ké’ chút ánh sáng từ hắn mà thôi, còn phải luận xem bọn họ chọn ba hay chọn bốn ư, hừ!
Song Hỉ tuy rằng tay chân vụng về, nhưng khi thành trợ thủ cũng rất tốt, có sự giúp sức từ cô bạn, rất nhanh Phương Tình đã làm xong mấy món ăn.
“Đây là món gì? Sao lại toàn màu đỏ!” Lưu Hiệp giơ chiếc đũa kinh ngạc hỏi, chị dâu sẽ không muốn làm ra mấy món có thuốc độc chứ.
“Yên chi ngẫu [4'>!” Phương Tình cười tủm tỉm giới thiệu, “Yên tâm, màu sắc này là do ngâm trong bắp cải tím, có thể ăn.”
Lục Hân không chút do dự gắp một miếng nhỏ tinh thế nhai nuốt, vào miệng mát mẻ ngọt ngào, vô cùng ngon miệng
“Ăn ngon ăn ngon!” Lưu Hiệp trong miệng đầy thức ăn liên tục gắp cho Song Hỉ, “Bà xã ăn thử đi, ngon lắm đó!”
Lục Hân thần sắc lạnh đi vài phần, gõ gõ cái đĩa hỏi: “Cái này lại là cái gì?”
“Kim ngọc lương duyên [5'>!”
Lưu Hiệp vội vàng gắp một miếng, chua chua ngọt ngọt, rất kích thích vị giác
“A, đây không phải là cam nấu bí đao sao?” Lưu Hiệp trong lòng rất không chấp nhận, Phương Tình ngay cả làm cơm đều làm ra nhiều loại như vậy.
Phương Tình tự giác giới thiệu từng món: “Đây là ‘ Minh nguyệt ánh phỉ thuý ’ [6'>, cái này gọi là ‘ Du long hí phượng ’[7'> , cái kia ‘ Hoa hảo nguyệt viên’ [8'> là món em thích ăn nhất đó!”
Hoàn toàn khác biệt với chân gà rang trứng cút, mực xào thịt gà, trứng chiên tôm bóc vỏ.
Lưu Hiệp cùng Song Hỉ hai người miệt mài ăn, không hề keo kiệt mà ca ngợi liên tục
“Tình Tử cậu làm mấy món này ngon thật đó, trước kia cũng không làm cho tớ ăn!” Song Hỉ ăn nhanh đến đầu lưỡi dường như cũng bị cuốn mất.
Phương Tình buồn cười nói: “Trước kia làm đưa cho cậu ăn không ngon sao?”
Song Hỉ vội gật đầu không ngừng: “Ăn ngon, đều ăn ngon!”
Lưu Hiệp đã ở bên cạnh phụ họa: “Sắc hương vị toàn bộ tuyệt, còn có tên món dễ nghe, chị dâu đạt tiêu chuẩn, so với quốc yến còn kém xa a!”
Chỉ có Lục Hân, mặt lạnh nghiêm cũng thưởng thức qua, mỗi món ăn một miếng, sắc mặt lại đen thêm vài phần, lần trước nấu so với hôm nay làm, rõ ràng không cùng một cấp bậc, té ra lần trước cô cố tình lừa hắn.
Lưu Hiệp thấy thần sắc Lục Hân có chút căm tức, rất biết nịnh nọt vỗ mông ngựa nói: “Chị dâu tay nghề tốt như vậy, Lục thiếu gia về sau có phúc hưởng rồi!”
Phương Tình mất tự nhiên ngẩng đầu, vươn chiếc đũa gắp một miếng thịt bò to đưa tới chén Lưu Hiệp: “Này ‘ Mạn sơn hồng biến [9'>’ đó là món đặc biệt làm cho anh, tuyệt đối cay đủ!”
Lưu Hiệp vừa thấy, chảy mồ hôi đầy mặt, chị dâu ban cho không dám không ăn, nhưng màu sắc của nó kiều diễm ướt át, khiến cho hắn không khỏi liên tưởng tới đau đớn trải qua lần trước, trong dạ dày phản xạ có điều kiện bắt đầu co giật
Lục Hân không vui ý , ngay cả mình cũng chưa được cô tự tay gắp cho đũa rau, Lưu Hiệp dựa vào cái gì có thể được ăn do cô gắp cho. Vì thế lạnh liệt san bằng đất đai mở miệng nói: “Lưu Hiệp không ăn được cay, dạ dày hắn không tốt không chịu được kích thích.”
Song Hỉ ngay tức khắc dừng đũa đang bay lượn, nghi hoặc nhìn Lưu Hiệp, mở miệng nhưng vẫn là cái gì cũng chưa nói.
Lưu Hiệp rất tự giác đem miếng thịt bò gắp bỏ vào chén Lục Hân, trong lòng thầm mắng hắn thật sự quá keo kiệt, ngay cả cái này cũng ghen.
Thần sắc Lục Hân hoà hoãn ít, tao nhã gắp lên, tinh tế nhấm nháp, sau đó sắc mặt không thay đổi gật gật đầu: “Là có phúc rồi!”
Phương Tình vờ không có nghe thấy, buông chiếc đũa đứng lên: “Còn có một món canh, em đi lấy!”
Chờ lúc Phương Tình bưng lên một tô canh to, ba người đang ở cố gắng thưởng món viên tôm chiên xù cuối cùng.
Lưu Hiệp tò mò hỏi: “Đây là canh gì?”
“Canh sườn heo nấu củ sen [10'> , canh bổ dưỡng cho mùa đông!”
Phương Tình đắc ý múc cho mỗi người một chén, đây là món canh sở trường của cô.
Một tô lớn rất nhanh chóng đã thấy đáy.
Mấy người thoải mái tựa vào sô pha, ăn món ngọt sau cùng, Phiên gia hoàng kim cổ [11'>, thỏa mãn xoa bụng.
Phương Tình đá đá hai vị nam sĩ: “Chúng ta phụ nữ nấu cơm, nên hai vị đàn ông này đi rửa chén đi!”
Lục Hân cái gì cũng chưa nói, chẳng qua quay sang, điềm đạm nhìn chăm chú vào Lưu Hiệp; nhìn Lưu Hiệp oán giận đứng dậy, không cam lòng không muốn đứng dậy vào bếp, lúc đi còn lẩm bẩm trong miệng nhớ kỹ.
“Sau khi ăn xong không vận