Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341419
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1419 lượt.
cối cao lớn đen tuyền, một cơn gió thu thổi qua liền rơi xuống thật nhiều lá cây.
Lưu Hiệp vững vàng ôm Song Hỉ, đi từng bước một đi tới, bước chân trầm ổn mạnh mẽ. Song Hỉ hai tay vòng qua cổ hắn, tựa vào đầu vai hắn, tuy rằng lòng còn sợ hãi, những cũng nhiều thoả mãn, hạnh phúc cũng không thể nói bằng ngôn từ, thậm chí hy vọng. . . . . . Cứ như vậy cả đời đi đến đâu cũng không quan hệ.
Song Hỉ khóc thật sự mệt, ngồi ở trong xe không ngủ ngay, Lưu Hiệp liền ôm cô về phòng, khi mở cửa, Song Hỉ mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngây ngốc nhìn hắn cười.
Lưu Hiệp buồn cười xoa xoa đầu cô: “Đã tỉnh? Đi tắm rửa đi rồi ngủ, đêm nay mệt muốn chết rồi!”
Song Hỉ ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, mấy ngày này cô thường xuyên bị Lưu Hiệp lừa về nhà. Trong nhà Lưu Hiệp càng ngày càng nhiều đồ vật này nọ của cô, cô cũng càng ngày càng có quen thuộc rồi.
Song Hỉ tắm rửa xong đi ra, Lưu Hiệp vừa bưng ly sữa vào.
“Uống ly sữa đi, giúp ngủ ngon.”
Song Hỉ cười đón nhận, sữa nóng vừa phải, chất lỏng ấm nóng chảy vào trong dạ dày, khiến cho cô cảm thấy thoải mái mà thở một hơi dài thoải mái.
Lưu Hiệp cầm ly trống rỗng muốn đi, bị Song Hỉ giữ chặt.
“Chớ đi!” khuôn mặt nhỏ nhắn Song Hỉ ửng đỏ, “em sợ . . . . . .”
Lưu Hiệp sửng sốt, sau đó cười to đầy ý xấu: “Em muốn anh ngủ ở đây?”
Song Hỉ đỏ mặt đánh hắn một cái: “Anh. . . . . . anh đừng làm càn! giường lớn như vậy… anh ngủ bên này, em ngủ bên kia…”
Lưu Hiệp nhìn cô vụng về khoa chân múa tay, ý cười càng đậm
“Ồ. . . . . . Được rồi, anh miễn cưỡng hy sinh một chút trong sạch của anh là được!”
Song Hỉ sợ sệt, túm chăn cuốn qua một bên, nhường cho hắn hơn phân nữa giường ngủ.
Lưu Hiệp thích ý nằm ở trên giường, nghiêng người chống tay vào đầu, đáng thương hề hề nhìn cô: “Hỉ Bảo, em làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, lạnh như vậy cũng không cho anh chăn đắp”
Song Hỉ do dự, nhưng vẫn chia cho hắn một nửa chăn.
“Tắt đèn!” Lưu Hiệp thích chí vui mừng đắp chăn.
Song Hỉ vươn tay vừa mới tắt đèn, phía sau lưng đã dán vào vòm ngực nóng bỏng lại càng hoảng sợ.
“Làm gì, tránh ra!” Song Hỉ căng thẳng đẩy hắn ra.
Lưu Hiệp kéo cô vào ngực, trong bóng đêm hôn mặt cô cười nói: “Đừng nhúc nhích! còn lộn xộn. . . . . . Cẩn thận anh sẽ làm càn đó!”
Trong đầu Song Hai nhanh chóng nhớ tới buổi sáng ngày đó, nóng bóng cương cứng chạm vào người cô, nên không còn dám động đậy.
Vì thế hai người liền thật sự lẳng lặng ôm nhau.
Lưu Hiệp có phần tự giễu mình, nói ra chắc cũng chẳng có ai tin; biệt hiệu của hắn bên ngoài là Lưu công tử chưa từng cùng ai đắp chăn thuần khiết nói chuyện, song ngay bây giờ, hắn thực sự không muốn đánh vỡ không khí thư thái tĩnh lặng hiếm có này.
Nửa đêm không có người nói chuyện riêng, Song Hỉ cũng mệt rã rời nên không có hứng thú, lẩm bẩm trở mình, ở trong lòng Lưu Hiệp tìm vị trí thoải mái, dụi dụi đầu, nhắm mắt lại khoé miệng nhẹ nhàng cong lên
Ánh mắt Lưu Hiệp dịu dàng như giọt nước rơi xuống ngói lưu ly, từng chút nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giống như đang dỗ trẻ con ngủ..
“Hiệp Hiệp. . . . . .” giọng điệu Song Hỉ đều rất mơ hồ, sắp tiến vào cảnh trong mơ, thì thào nói : “Em sẽ đối xử tốt với anh, về sau.. . .”
Về sau anh sẽ có một gia đình rất ấm áp, không giống như toà nhà to lớn mà lạnh như băng kia, mà là tràn ngập tiếng cười tiếng hoan hô, một nhà nói cười thoải mái.
Em sẽ sinh cho anh thiệt nhiều con, sẽ làm cho gian phòng này đều trở nên vô cùng náo nhiệt vui vẻ.
Lưu Hiệp không có nghe được những lời phía sau này, song cũng hiểu cô muốn nói cái gì, vui mừng ôm sát cô, trong lòng tràn đầy sung sướng lan toả khắp người. Rất nhiều năm hắn đã không còn có cảm giác hạnh phúc như vậy, hạnh phúc tới… thậm chí muốn rơi nước mắt…
Lâm Phong gần đây bận đến độ chân không chạm đất, tóc cũng rụng cả nắm, không có cách nào khác, cả boss cũng liều mạng như vậy, anh ta làm trợ lý sao có thể thoải mái?
Lục Hân vẫn luôn mỉm cười nghe Lưu Hiệp đĩnh đạc nói, mãi đến khi Lưu Hiệp cầm toàn bộ dự án tỉ mỉ chi tiết nói lại hết một lần; hơn nữa nhằm vào vấn đề mấu chốt cần giải quyết vấn đề, hắn lúc này mới thả lỏng bản thân ngồi tựa vào ghế.
Lưu Hiệp có thể nói là tình yêu sự nghiệp hai thứ đều hoan hỉ, không tránh được có chút hí hửng, cũng không có việc gì chạy tới Thành Hân trưng ra sức quyến rũ của mình; còn vô tình đằm thắm kích thích ai đó, tính toán với Lục Hân, đầu lưỡi nói gì cũng dính chút, rằng coi đó là cho hắn có chút thuận tiện, càng đổ thêm buồn bực cho hắn.
“Lâm trợ lý, đều ghi chép kĩ rồi?” Lục Hân không thèm để ý quay đầu hỏi Lâm Phong bên cạnh.
Lâm Phong kính cẩn lễ phép gật đầu định sẽ giao bản ghi chép cho Lục Hân.
Lưu Hiệp giận dữ: “Hoa Nguyên đã khiến cho tớ đủ bận rồi, còn đem Thành Hân giao cho tớ. . . . . . cậu không muốn tớ sống nữa hả? Đều ném cho tớ cậu làm cái gì?”
Lục Hân hoàn toàn mặc kệ hắn gào thóc thảm thiết, đi trước ra khỏi phòng họp thản nhiên nói: “Tớ cũng không như cậu Lưu công tử ‘ phong lưu phó