Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341431
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1431 lượt.
oá thứ tư rồi
Phương Tình rất nén giận, như có cừu oán gì với máy tính, cả buổi chiều gõ bàn phím đùng đùng.
Song Hỉ lúc đi tới toà soạn, thấy Phương Tình đỉnh đầu đầy hơi nước, mày liễu dựng thẳng, tay áo xắn tới khửu tay, dáng vẻ như muốn đi tìm người nào đó đánh nhau.
“Làm sao vậy? Công việc không thuận lợi?”
Phương Tình quay đầu lại vừa thấy là Song Hỉ, cố gắng áp chế chữ ‘cút’ đang chuẩn bị ra khỏi miệng, hơi hơi có chút không kiên nhẫn hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”
Song Hỉ cười ha hả, “Tớ tìm cậu cùng ăn cơm, cậu không phải cùng Lục Hân tốt lắm sao không? Mới đó đã nửa tháng không gặp hai người, đi ra ngoài tụ tập đi!”
Không đề cập tới còn khá tốt, vừa nhắc tới Lục Hân, Phương Tình liền nhịn không được muốn mắng chửi, trợn mắt cho cô bạn một cái xem thường, tức giận nói: “Không đi, tụ tập gì mà tụ tập chứ?”
Song Hỉ kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy đây là ai trêu chọc cậu?”
Phương Tình nhìn đồng hồ, thấy cũng hết giờ, gửi bản thảo cho chị Trần, dọn dẹp chút chuẩn bị ra về.
“Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện!”
Phương Tình một khi tức giận biến hoá rất lớn, hành động cũng lớn; ví dụ như nói vào lúc này, bước chân vội lại mau, khiến cho Song Hỉ chạy chậm mới có thể đuổi kịp.
“Cậu nói xem tớ làm sao nhất thời mềm lòng đồng ý với hắn dọn ra ngoài chứ, ở ký túc xá tuy rằng điện cho giới hạn, tắm rửa phải lấy nước nóng, không giặt quần áo bằng máy, không có máy điều hòa… . Nhưng là tốt xấu có thể ngủ một giấc yên ổn a! Dáng vẻ không giống như bây giờ, ngủ không ngon, chỉ sợ không chú ý sẽ bị Lục Hân tập kích!”
Song Hỉ chạy nhanh có chút khó thở, liều mạng túm cạnh tay cô bạn: “Cậu đi chậm chút nha! Ôi, Lục mặt lạnh nhìn lạnh như vậy, không nghĩ tới cũng thế này. . . . . .”
“Cậu là không biết!” Phương Tình không đợi cô bạn nói xong liền oán giận khai hết, “Cậu chẳng qua chưa thấy bộ dáng của hắn, muốn khó chịu có bao nhiêu khó chịu, nhưng đặc biệt nhất là nham hiểm!”
Phương Tình nhớ tới ‘cảnh phát sinh ngoài ý muốn’ mấy ngày này, liền giận mà không có chổ xả, người học văn đều có thể nói, mắng chửi người còn có thể bài bản, còn đặc biệt gieo vần.
Phương Tình kể lể Lục Hân có lỗi ở đâu rất hăng say, Song Hỉ đột nhiên toát ra một câu: “Lục Hân lại bạo lực như vậy? Tình Tử cậu cũng ngàn vạn lần đừng tìm hắn đánh nhau mỗi ngày.. . .”
Phương Tình cứng lại, trên ót treo vô số vệt đen. Cô chẳng lẽ một mực nói Lục Hân ‘bản tính sắc lang’ sao?
“Tớ khi nào thì nói hắn bạo lực ?”
Song Hỉ nghi hoặc híp mắt: “Cậu vừa mới nói đó, hắn luôn tập kích cậu, còn khó lòng phòng bị. . . . . .”
Hí — Phương Tình bị nghẹn đủ, cô chỉ biết cùng Song Hỉ nói chuyện không thể cùng hướng, té ra cả đường dài cô nàng chỉ nghe được mỗi mấy thứ này đó?
Phương Tình vốn tu đầy mình, giờ cả người như ‘Đấu chiến thắng Phật’ bị biến thành hầu tử bị đặt trong năm ngón tay dưới chân núi, mệt mỏi..
“Song Hỉ. . . . . .” Phương Tình rất suy yếu mở miệng “Cậu thực sự là. . . .nhân tài!”
Các cô nàng Phương Tình đều trọng khẩu vị, thích tê tê, cay, tươi, cho nên đi tới nhà hàng hải sản rất nổi danh ở thành phố N. Phương Tình cũng không tình nguyện đi, dù sao theo điều kiện kinh tế của hắn, ở nơi nào ăn một chút thật sự cũng chẳng sợ tới mức ra nhiều máu.
Phương Tình chẳng thèm để ý Lục Hân vì cô kéo ghế, kéo Song Hỉ ngồi ở bên kia.
Mặt Lục Hân lạnh lãnh, Lưu Hiệp vừa thấy không thích hợp, vội cười ha ha ngồi xuống, mông vừa sắp chạm vào ghế, Lục Hân giật mạnh ghế ra.
Lưu Hiệp cũng coi như nhạy bén, nhanh chóng chụp lấy cạnh bàn, ngừng lại xu thế sắp ngã xuống, vừa mới an ổn đứng lên, nhịn không được chửi ầm: “Lục Hân cậu nha không có việc gì cũng kiếm chuyện là sao!”
Lục Hân không để ý tới hắn, kéo ghế ngồi xuống, nhàn nhã xắn tay áo, vừa không thèm để ý hỏi: “À? Tớ vì sao phải kiếm chuyện??”
Lưu Hiệp run run lẩy bẩy ngồi xuống, vì hắn bưng trà rót nước: “Ngài nghe lầm , tớ nói chính là ‘ không có việc gì có thể đánh người ’!”
Song Hỉ kinh ngạc trừng mắt lớn: “Hoá ra Phương Tình nói là sự thật, Lục Hân anh thực sự có khuynh hướng bạo lực?” Sau đó lập tức thay dáng vẻ thánh mẫu thương xót thiên hạ, ưu sầu lại ôn hòa an ủi hắn, “Không quan hệ, chị của em là bác sĩ, quen biết không ít chuyên gia tâm lý học, nhất định có thể giúp anh…”
Lưu Hiệp sợ tới mức bật người vươn tay che miệng cô nàng, thật cẩn thận cười theo: “Lời nói không suy nghĩ, lời nói không suy nghĩ mà….”
Động tác Lục Hân cuốn tay áo dừng một chút, vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Phương Tình, lại vô cùng bình thản mở miệng: “Tôi có. . . . . . khuynh hướng bạo lực?”
Lời hắn nói rất chậm, lại khiến cho Phương Tình không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, ấp úng giải thích: “Chuyện đó…. em chỉ nói anh ‘tập kích’ em khó lòng phòng bị………là cô nàng tự động diễn giải..”
Lưu Hiệp hoa đào trong mắt xoay chuyển, ngay tức khắc hiểu rõ, không có ý tốt cười rộ lên: “Hoá ra là muốn tìm mà không vừa lòng a…. .” Đột nhiên nhớ tới đến một ngày nào đó Phương Tình ở trước công chúng Hoa Nguyên hạ nhục uy nghiêm của hắn, không khỏi l