Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341454

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1454 lượt.

biển, hai chữ đơn giản đó trịnh trọng nói ra, đó chính là hứa hẹn cả đời.






Hôm nay lễ Giáng Sinh, Tạ Xuân Hồng cùng Cố Mạch khuyến khích Phương Tình cùng Song Hỉ đưa người yêu mình ra mắt, khoe khoang tý ấy mà.
Trong ký túc xá gần như có quy định ngầm: bất luận người nào trong ký túc xá tìm được người yêu, đều phải mời toàn bộ người ký túc xá ăn cơm, đặt tên mỹ mều là ‘Ra mắt gia trưởng’ .
Trong bốn năm, các cô không biết ăn bao nhiêu lần cơm của Tạ Xuân Hồng. Lần này đến phiên Phương Tình cùng Song Hỉ. Xuân Hồng tất nhiên sẽ không nương tay, nói thẳng ở một khách sạn cực đắt ở thành phố N.
Đều là thanh niên nam thanh nữ tú, vài người rất nhanh thân quen.
Lưu Hiệp hoan hỉ dào dạt cùng uống rượu với Lục Hận, vừa uống còn không quên khoe khoang đả kích hắn.
Trong mắt Lục Hân cũng hàm ý cười, tự nhiên tự mình nâng tay rót rượu cho Lưu Hiệp.
Lưu Hiệp không nhận ra điều gì thấy giật cả mình, vì cái gì ánh mắt ba người kia đều như vậy…. vui sướng khi người gặp họa?
Cố Mạch mặt không biến sắc ung dung lấy điện thoại di động bỏ vào túi, tùy ý đảo mắt nhìn nhìn mọi người nói: “Mọi người cũng ăn no rồi, cũng chẳng còn sớm, chúng ta về đi!”
Song Hỉ người thứ nhất không đồng ý “Cố Tiểu Mạch cậu sao lại làm mất hứng như vậy, còn có món tráng miệng chưa mang lên đâu, nay là Giáng Sinh khó có dịp mọi người tụ hội cùng nhau, ở lại trò chuyện một lát đi.”
Cố Mạch thế nào cũng được gật gật đầu. Song Hỉ, đây chính là cậu tự nguyện ở lại, đừng trách tớ!
Sau khi ăn uống no đủ, Song Hỉ miễn cưỡng khoác tay Lưu Hiệp, bị hắn kéo đi ra ngoài.
Đột nhiên bước chân Song Hỉ dừng lại, cơ thể nhanh chóng đứng thẳng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng.
“Làm sao vậy?” Lưu Hiệp khó hiểu, nhìn theo ánh mắt của cô nhìn về trước.
Ngoài cửa không khí lễ hội trên đường tưng bừng, một cô gái dáng người cao gầy đang từ ngoài đi đến; tóc dài bị gió thổi tung bay ở phía sau vai; gương mặt sáng xinh đẹp không có biểu cảm gì; mặc áo khoác ngoài màu xám; trên chân mang giầy boot cao gót; tay bỏ vào trong túi áo khoác, khí chất nữ vương, đang ‘cộp cộp’ đi thẳng về phía này.
“Ô, chị Giai Hỉ!” Phương Tình ngay tức khắc hưng phấn gọi một tiếng.
Hà Giai Hỉ nhìn về phía các cô Phương Tình gật gật đầu, sau đó ánh mắt vừa chuyển, sắc bén quét về phía Song Hỉ cùng với tay Lưu Hiệp khoác lên đầu vai Song Hỉ.
Hà Giai Hỉ thản nhiên mở miệng: “Làm sao? Nhìn thấy chị cũng không chào một câu?”
Song Hỉ chấn động toàn thân, xoa xoay thân mình thoát khỏi tay Lưu Hiệp, cúi đầu ngoan ngoãn gọi một tiếng “Chị. . . . . .”
Lông mày Hà Giai Hỉ vừa nhướng, cười như không cười nói: “Đừng gọi tôi, tôi không đảm đương nổi một tiếng ‘chị’ của cô! Cô có năng lực như vậy, với chức vị là rau cải đã có thể lên sân khấu thành thư ký tổng giám đốc. Tôi không thể không ngưỡng mộ cô, làm gì còn dám làm chị cô! Tôi gọi cô một tiếng ‘chị’ cũng chẳng có gì quá đáng!”
Song Hỉ đầu càng cúi càng thấp, tay vò góc áo, chỉ có thể tủi thân giải thích: “Không phải như thế. . . . . . chị đừng nói như vậy. . . . . .”
Lưu Hiệp lúc này xem như đã hiểu chút tình hình, tức khắc bước tới trước thân thiết ôm Song Hỉ, một tay vươn tới đối diện với cô gái trước mặt; trên mặt hiện lên nét tươi cười yêu nghiệt luôn luôn đánh đâu thắng đó: “Xin chào, cô là chị của Hỉ Bảo, tôi là Lưu Hiệp, cô ấy là. . .”
“Tôi biết!” Hà Giai Hỉ mắt cũng không thèm nhìn tới tay hắn đã vươn tới trước mặt mình, “Ngài là tổng giám đốc Hoa Nguyên, là người bao nuôi em gái tôi như cha mẹ!”
Hà Giai Hỉ thản nhiên liếc mắt nhìn tay Lưu Hiệp còn cương ở giữa không trung: “Xin lỗi, tôi là bác sĩ, khó tránh khỏi có chút bệnh nghề nghiệp, không có thói quen bắt tay với người lạ.”
Tươi cười trên mặt Lưu Hiệp có chút méo mó, hít phải hơi khí lạnh, tay cũng suy sụp rũ xuống.
Hà Giai Hỉ gương mặt lạnh xuống, giọng điệu cũng lạnh: “Em tôi có gì tôi đều rõ ràng! Em tôi có gì mà ngài lại cho nhảy lên nhiều cấp bậc như vậy?”
Lưu Hiệp bắt đầu nhìn thẳng và để mắt tới người phụ nữ bề ngoài mạnh mẽ rất khó chịu này, tức khắc tinh thần cũng tỉnh táo mà bình tĩnh trầm lắng ổn trọng ra vẻ một người đàn ông tinh anh, cân nhắc từng câu chữ nói: “Song Hỉ. . . . . . rất tốt, tôi rất yêu cô ấy!”
Hà Giai Hỉ chẳng hề bận tâm tới hắn, hừ lạnh một tiếng: “Yêu?? yêu đến mức không tiếc tự hạ giá trị con người ‘quan hệ’ [1'> trái nguyên tắc? Tôi nói Lưu tổng, dù sao ngài cũng là thanh niên tuấn tú ở thành phố N, muốn cô gái thế nào đâu phải chỉ cần nói một câu, cần gì phải dùng thủ đoạn chơi đùa mấy trò này??”
Song Hỉ nóng nảy, kéo kéo tay áo Hà Giai Hỉ: “Chị. . . . . . Hắn không có ‘quan hệ’ trái nguyên tắc với em!”
Hà Giai Hỉ giận dữ, vươn tay đánh một cái ót cô nàng. Lưu Hiệp nhìn thấy Song Hỉ đau đến độ nước mắt lưng tròng, ánh mắt bỗng dưng lạnh xuống.
Hà Giai Hỉ hoàn toàn chẳng bận tâm ánh mắt cảnh cáo của hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vươn tay chọt vào trán Song Hỉ: “Em còn nói giúp hắn! Em có