Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341455
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1455 lượt.
à Giai Hỉ bản tính kiên cường độc lập, năm ngoái đã hoàn thành sự nghiệp học hành trước thời hạn. Mấy năm học y khoa khổ cực đã khiến cho cô suýt chút nữa sụp đổ, sau khi kết thúc có mấy bệnh viện lớn đến mời nhưng cô đều từ chối, ở nhà ung dung tự tại nửa năm, mới quay lại thành phố N làm việc.
Khu nhà ở Hà Giai Hỉ là bệnh viện cấp cho, nơi này rất gần nơi làm việc, một nhà một phòng, được cô nàng sửa chữa hoàn toàn, sáng sủa sạch sẽ thậm chí không giống nhà ở của nữ sinh.
Song Hỉ ngồi trên sô pha trắng noãn, nhìn thấy chị mình bận rộn đi tới đi lui, một câu cũng không dám nói nhiều.
Hà Giai Hỉ bận rộn đi qua đi lại, sau ngồi xuống sô pha, ngồi chéo chân, thân mình dựa vào ghế, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng: “Được rồi, nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Hà Giai Hỉ vừa mới làm xong một ca phẫu thuật thì nhận được tin nhắn của Cố Mạch, nói là mời chị đến ăn cơm, nói em gái chị được thăng chức lên làm thư ký tổng giám tốc cùng Lưu Hiệp tổng giám đốc kiêm bạn trai đang ở đây, có thể vừa dịp gặp mặt.
Hà Giai Hỉ vừa thấy liền giận dữ, chuyện lớn như vậy Song Hỉ gạt cô còn chưa tính, nhưng người kia là Lưu Hiệp cô liền sốt ruột. Cô không phải tinh khiết như Song Hỉ không để ý đến chuyện bên ngoài, công tử nhà giàu nổi danh ở thành phố N cô không có gì là xa lạ, sợ em gái mình bị lừa, hỏi Cố Mạch địa chỉ liền chạy nhanh đến.
Song Hỉ ngập ngừng, nghĩ nghĩ liền đem chuyện của mình Lưu Hiệp giản lược nói rõ một chút.
Hà Giai Hỉ sắc mặt có chút u ám, Song Hỉ cúi đầu nhích đến bên cạnh cô cúi đầu đáng thương hề hề nói: “Chị, Lưu Hiệp đối em thực sự tốt lắm. . . . . .”
Hà Giai Hỉ vụt đứng lên: “Hắn hiện tại là đối với em tốt lắm! Sau đó thì sao? Em có thể cam đoan hắn đối với em vẫn tốt? Hắn từng có bao nhiêu phụ nữ em có biết hay không? Em làm sao có thể xác định em chính là người khiến hắn yên ổn lâu dài mãi mãi!”
Song Hỉ câm miệng, cô nàng không phải không rõ chị cô quan tâm và lo lắng cho cô, cũng biết tính tình Lưu Hiệp và chuyện tình cảm của hắn là không đáng tin cỡ nào…. Nhưng mà, làm sao bây giờ đây? Cô thực sự yêu Lưu Hiệp nha, cô đã chìm sâu vào đó cô không thể nào trở ra được… cô thực sự là, làm không được!
Nhìn thấy dáng vẻ em gái lặng im, Hà Giai Hỉ cũng rất đau lòng, không đành lòng nói nữa, xoay người rời đi: “Đêm nay em ngủ sô pha, đồ vật này nọ chuẩn bị sẵn cho em rồi, đi tắm rửa ngủ đi, có chuyện gì ngày mai hẵng nói!”
Song Hỉ lặng im đi về phía phòng vệ sinh, di động khéo léo giấu trong tay nhỏ, muốn lén lút gởi cho Lưu Hiệp tin nhắn, vừa đi qua bên người Hà Giai Hỉ thì bị cô không khách khí chút nào tịch thu.
Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước, Hà Giai Hỉ đi đến ban công gọi điện thoại bố trí xong công việc, sau đó mới gọi một dãy số.
“Alo, tôi nghe!”
Hà Giai Hỉ nhẹ nhàng cười rộ lên: “Biệt Bần, giúp tôi làm một chuyện đi!”
Chú thích:
[1'> Quan hệ: từ này ám chỉ mối quan hệ như kiểu đại gia và kiều nữ, hay gái bao, trong đây HGH ám chỉ nói em gái mình đã bán thân hay trao đổi điều kiện gì với L. Hiệp mà đc lên chức
Phương Tình cảm thấy gần đây có chút buồn chán, chị Trần cho rằng cô ‘nhân mạch’ [1'> rất tốt, không thèm để ý tới phản đối của cô, điều sang phòng quảng cáo, muốn bóc lột sạch sẽ giá trị của cô. Tuy rằng Phương Tình đối với việc an bài này cũng rất căm tức, nhưng bất hạnh thay mình chỉ là chim non mới ra đời, cũng chỉ có thể nín nhịn im hơi lặng tiếng, làm việc tự nhiên cũng không có tình cảm mãnh liệt như trước kia, cả ngày đều mệt mỏi.
Đêm Nguyên Đán trôi qua cùng Lục Hân ở tại nhà. Song Hỉ sau khi bị”nhốt” về, cả người Lưu Hiệp lúc nào cũng rơi vào trạng thái cáu kỉnh nóng nảy, rất hay bùng nổ, tất cả mọi người e sợ tránh không kịp, cô cũng chẳng dám đi trêu chọc hắn. Cố Mạch về nhà qua năm mới mới quay lại, Xuân Hồng tất nhiên có giai nhân hẹn ước, thậm chí Lục Hân, mặc dù đang ở trong nhà cùng cô, nhưng vẫn có điện thoại không ngừng..
Vào buổi chiều, Phương Tình uể oải chuyển kênh tivi, cô từ trước tới nay không có kiên nhẫn xem kịch truyền hình, đang suy nghĩ xem có nên viết một truyện mới, nhân lúc nghỉ đông có thời gian viết nhiều thứ, di động liền vang lên.
Phương Tình vừa thấy số hiện thị, ngay tức khắc phản xạ có điều kiện ngồi nghiêm chỉnh, tắt TV, điều chỉnh hô hấp mới ấn nút nghe
“Mẹ –”
Lục Hân nghi hoặc khó hiểu hỏi: “Có vấn đề gì sao? Tôi chẳng qua hỏi chuyện quần áo tôi để chổ nào thôi mà?”
Phương Tình hoài nghi nhìn hắn: “Thật sự?”
Lục Hân thở dài, sắc mặt không thay đổi nói sang chuyện khác: “Tôi xong việc rồi, thay quần áo đi ra ngoài ăn cơm đi.”
Phương Tình quả nhiên dời mục tiêu, lắc đầu nói: “Không được, anh ăn một mình đi, buổi tối em phải về nhà ông ngoại ăn cơm.”
Lục Hân khó có khi đồng ý, dịu dàng sờ sờ tóc cô: “Được rồi, đi sớm về sớm!”
Phương Tình tất nhiên không có thể đi sớm về sớm, hơn nửa đêm mới về, vừa cảm giác ngủ li bì tới giữa trưa mới tỉnh dậy, di động vừa mới khởi động đã nhận được thông báo gọi nhỡ,