Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341456

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1456 lượt.

phải dựa vào quan hệ thăng chức không? Có phải bị hắn động qua rồi? Hà Song Hỉ em nếu còn coi tôi là chị ngay tức khắc từ chức ngoan ngoãn theo chị về nhà!”
Lưu Hiệp vừa nghe kinh hãi, chân mày cau chặt, giọng điệu đã có chút không tốt nói: “Cô dựa vào cái gì quyết định thay cô ấy?”
Hà Giai Hỉ khoanh tay lạnh lùng cười: “Dựa vào tôi là chị ruột của nó!”
Lưu Hiệp cười nhạo: “Bây giờ cô ấy là của tôi do tôi giám sát và quyết định!”
Hà Song Hỉ vẫn là cười lạnh, khinh thường hỏi lại: “Ngài lại dựa vào cái gì?”
“Dựa vào cô ấy người phụ nữ của tôi!”
“Người phụ nữ của tôi?” Hà Giai Hỉ trên mặt vẻ châm biếm càng sâu: “Phụ nữ của ngài còn chưa đủ sao? Không phải một người chứ? Nghe đâu Lưu gia ở thành phố N cùng Dương gia có quan hệ thân thiết, không biết Dương Đan tiểu thư Lưu công tử xem là vị thứ mấy? ? Có phải hay không cũng do ngài quyết định?? Xích — ngài thật đúng là coi bản thân mình là hoàng đế ngồi trên ngai vàng, chiêu mộ các cô gái thành hậu cung mỹ nữ sao?”
Lưu Hiệp bị nghẹn nói không ra lời.
Hà Giai Hỉ nắm lấy cổ tay Song Hỉ, đối với đám Phương Tình các cô nói: “Sắp đến nghỉ đông, có chuyện gì phiền các em giúp Song Hỉ gánh vác, sau khi quay lại chị sẽ đến trường học xin phép giúp nó.”
Phương Tình sửng sốt, không tự chủ được há mồm: “A?”
Hà Giai Hỉ túm Song Hỉ hướng ngoài cửa đi: “Bây giờ chị muốn dẫn nó về nhà!”
Mặt Lưu Hiệp hoàn toàn đen xuống, tiến lên ngăn lại: “Có chuyện gì từ từ nói, Song Hỉ cũng không phải trẻ con, cô không thể cứ như vậy đưa cô ấy đi.!”
Hà Giai Hỉ ngẩng cao đầu, không chút nhượng bộ: “Ngài đừng có trêu chọc em tôi nữa, tuy rằng nó không phải trẻ con, nhưng tuổi nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhận biết không hết tình tính Lưu công tử. Về sau tôi trông nom nó, tuyệt đối sẽ không cùng ngài có liên can gì! Cho nên xin Lưu công tử tự trọng, bằng không…. . .” Hà Giai Hỉ lạnh lùng cười, ánh mắt thâm độc, “Cẩn thận tôi một dao thiến ngài! Tôi là Hà Giai Hỉ đối vời người khi dễ em tôi, tuyệt không – nhẹ – tay!”
Song Hỉ bị kéo nghiêng lảo đảo, không cam lòng không muốn đi về phía trước, vừa đi vừa quay đầu lại, ngoài miệng sốt ruột la hét : “Chị… chị chậm một chút, em còn có nhiều đồ để ở chổ Lưu Hiệp…”
Hà Giai Hỉ bỗng dưng dừng lại bước chân, chỉ vào mũi Song Hỉ, giọng điệu mạnh mẽ cất cao lên rất nhiều: “Em còn muốn dùng chiến thuật này đó kéo dài?? Hà Song Hỉ chị nói cho em biết, em có thứ gì chị sẽ mang về cho em, bây giờ em phải theo chị về nhà ngay!!”
Nói xong bỏ tay cô ra, không còn để ý tới cô, bước chân vừa vội vừa lớn đi mất
Song Hỉ chỉ biết bĩu môi, ánh mắt nhìn Lưu Hiệp phía sau, bước nhanh đuổi theo
Lưu Hiệp sốt ruột muốn đi theo lại bị Lục Hân ngăn cản. Mọi người đều im lặng, gương mặt Lưu Hiệp anh tuấn yêu nghiệt giờ một vẻ xám ngoét bị đánh bại, quả thực có thể dùng câu nói “cực kỳ bi thảm” đến hình dung biểu tình của hắn giờ phút này.
Phương Tình thở dài, Cố Mạch hạ thủ thật đúng là nhanh, chuẩn, độc!! Chọc tới Hà Giai Hỉ. . . . . . Vậy phải chuẩn bị vì cuộc đời sẽ đón nhận sự vất vả trầy trật
“Lưu Hiệp, đừng quá lo lắng, chị của Song Hỉ từ trước đến nay đều như vậy… mạnh mẽ lắm, nhưng chị ấy cũng tốt lắm!”
Lưu Hiệp hoà hoãn không ít, gương mặt vặn vẹo đau thương nhưng mà trong mắt ánh sáng chớp động, nhìn dáng vẻ Phương Tình rõ ràng đang xem kịch vui, trầm giọng hỏi: “Nhà cô ấy ở đâu?”
Phương Tình từ trong túi lấy ra bút viết địa chỉ cho hắn, “Nhà cô ấy… .chú và dì nói chuyện vui vẻ lắm, chỉ cần đối phó được với Hà Giai Hỉ sẽ không vấn đề gì!”
Lưu Hiệp gật gật đầu, trong ánh mắt loé lên tia không thể xem thường.
Lục Hân trước đưa Xuân Hồng và Cố Mạch về trường học, sau đó chậm rì rì chở Phương Tình về nhà.
Trầm mặc sau một lúc lâu, Lục Hân giống như tùy tiện mở miệng: “Lưu Hiệp cũng gặp cha mẹ . . . . . . em chừng nào thì theo tôi về nhà”
Phương Tình sửng sốt: “Cái gì. . . . . . Gặp cha mẹ?”
Sắc mặt Lục Hân trầm xuống: “Em thậm chí còn coi mối quan hệ của chúng ta không nghiêm túc?”
“Không phải!” Phương Tình thở dài, “Con gái rụt rè anh có hiểu hay không?? Nào có tùy tiện liền đi theo đàn ông về ra mắt chứ!”
Lục Hân liếc xéo cô một cái: “Tôi cũng không cho em ‘tùy tiện liền đi ’ theo tôi về nhà. . . . . .”
Phương Tình không nói, Lục Hân nhẹ nhàng cười nói: “Yên tâm, nhà của chúng ta cũng không có nữ vương, ba mẹ tôi khẳng định rất thích em!”
Phương Tình miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi: “Hứ — em như vậy người gặp người thích, ba mẹ anh đương nhiên thích em! Anh thì sẽ không giống đâu, sau đó sẽ là một giai đoạn khó khăn…. ít nhất anh cũng phải được chấp thuận từ nhà của em mới được!”
Lục Hân nghe vậy ánh mắt loé sáng nhìn nhìn cô: “Tốt! Tôi nhất định nhanh chóng đi thăm hỏi nhạc phụ nhạc mẫu tương lai!” Do dự một chút, vẫn là kìm không được hỏi, “Trong nhà em… không có nữ vương như Hà Giai Hỉ chứ?”
Phương Tình ngẩn ra, do do dự dự mở miệng: “Nữ vương thì không có. . . . . .” Lục Hân vừa mới thở hơi nhẹ, chợt nghe Phương Tình nói tiếp “Nhưng mà. . . . . . có một thái hậu!”
H