Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341421
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1421 lượt.
ió trăng’, không biết đã cho bao nhiêu cô gái mơ mộng hiều dịu, gắp thức ăn cũng ngọt ngào hạnh phúc?”
Nét mặt Lưu Hiệp bất động, trong lòng đang suy tính làm sao mở miệng. Bà Hà cũng không vui vẻ gì liếc xéo cô chị một cái, than thở cho đứa con gái mình sinh ra: “Giai Hỉ con đây là ghen tị . . . . . .”
Hà Giai Hỉ một hơi nghẹn ở trong lồng ngực, thiếu chút nữa bùng nổ tại chỗ, hung hăng trừng mắt nhìn bà một cái.
Hà Nguyên không mặn không nhạt nói: “Giai Hỉ, đi vào bếp lấy cho cha chén canh.”
Hà Giai Hỉ bất mãn nhíu mày, không rõ cha mình luôn luôn thâm minh đại nghĩa làm sao cũng giúp Lưu Hiệp.
Lưu Hiệp trong lòng âm thầm đắc ý, lại vẫn như cũ làm ra một bộ khiêm tốn lễ phép nói: “Con đi lấy canh giúp ba mẹ.”
Song Hỉ đầu cũng không dám ngẩng lên, ở trên bàn cơm tràn ngập khói thuốc súng ăn chẳng có vị gì.
Sau khi ăn xong Hà Giai Hỉ thu dọn chén đũa, Lưu Hiệp xắn tay áo tiến lên hỗ trợ.
Trong phòng bếp Hà Giai Hỉ tựa vào một bên để ý Lưu Hiệp tư thái thanh thản rửa chén, lạnh lùng nói: “Cậu rốt cuộc có mục đích gì?”
Sắc mặt Lưu Hiệp không thay đổi, vừa rửa chén thờ ơ đáp lại: “Tất nhiên là vì Song Hỉ mà đến.”
Hà Giai Hỉ cười lạnh, khoanh tay nói: “Cậu đừng tưởng rằng tóm được ba mẹ tôi là có thể muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho cậu biết, cậu thu dọn xong rồi nhanh chóng cút về thành phố N đi. Em gái của Hà Giai Hỉ với không tới Lưu gia nhà cậu..”
Lưu Hiệp đôi mắt thâm trầm “Chị vì cái gì phản đối?”
Trên nét mặt Hà Giai Hỉ khinh thường quét nhìn hắn một cái: “Cậu hỏi tôi vì sao phản đối? Lưu Hiệp như cậu có nhiều phụ nữ, tôi có thể đem em mình đẩy vào hố lửa sao?”
Lưu Hiệp cau mày: “Ai có thể không có quá khứ? Quá khứ tôi rất hoang đường, nhưng đó là trước kia. Bây giờ tôi chỉ có một mình Song Hỉ, về sau cũng chỉ có một người là cô ấy!”
Hà Giai Hỉ nghe xong chẳng hề cảm động, cười cười, phun ra lời nói lại tựa như có ngâm trong độc: “Kháng chiến chỉ mới chấm dứt sáu mươi năm, nhưng cậu có thể cho rằng thương tổn đã thành lịch sử đó coi như không tồn tại sao? Khi Nhật Bản đầu hàng biết hối lỗi có thể cùng Trung Quốc vẫn là láng giềng hoà thuận hữu hảo sao? Lưu Hiệp, quá khứ là chùi không hết, lời thề non hẹn biển của cậu một câu tôi cũng không tin tưởng!”
Lưu Hiệp trầm mặc đem chén bán thu dọn xong xuôi, mới chậm rãi rửa tay lau khô, nhìn Hà Giai Hỉ cực kỳ bình tĩnh hỏi: “Vậy chị nói phải làm sao bây giờ đâu? Ví như theo lời chị nói, chẳng lẽ muốn cho Trung Quốc cũng đến xâm lược giết hại một lần, đem hết thảy những gì Trung Quốc từng trải qua toàn bộ trả về sao?”
Hà Giai Hỉ sửng sốt, hiếm khi bị hỏi ngược lại thế này.
Lưu Hiệp nở nụ cười chua sót: “Cũng như có một lần sửa sai thì mới có cơ hội làm người mới. Nếu tất cả tội nhân vi phạm pháp luật thế nào đều bị phán xử tử hình, xã hội này tất cũng không hài hòa. Tôi tới chỗ này không phải vì muốn rung động cha mẹ. Tôi chỉ muốn lấy hành động thực tế để cho mọi người yên tâm, mọi người là người thân của Song Hỉ, là sự quan tâm của cô ấy, tôi đây tất nhiên sẽ giống như cô ấy quan tâm tới mọi người.”
Tôi yêu cô ấy, cô ấy thích gì tôi cũng thích, cô ấy tôn trọng ai tôi cũng tôn trọng người đó, cô ấy là kho báu của ai tôi cũng là kho báu người đó.
Hà Giai Hỉ còn chưa nói tiếp, cửa phòng bếp liền truyền đến một tiếng thổn thức rất nhỏ, bà Hà ló đầu ở cạnh cửa vẻ mặt cảm động, nước mắt lấp ló, bên dưới là Song Hỉ cùng vẻ mặt.
Bà Hà thấy bản thân mình bị phát hiện cũng thoải mái đứng thẳng đi đến, rất có gương mẫu lôi kéo Lưu Hiệp tuyên bố với Hà Giai Hỉ: “Tiểu Hiệp về sau có thể đến đây ăn cơm bất cứ lúc nào!”
Hà Giai Hỉ ngay tức khắc sẽ phản đối, bà Hà nhẹ nhàng liếc nhìn cô ta một cái nói: “Dù sao đồ ăn là ta mua cơm là ta nấu, không hài lòng con có thể về thành phố N.”
Lưu Hiệp suýt chút nữa vui quá mà khóc, mẹ vợ nữ vương, rất hợp tính hắn!
Hà Giai Hỉ trong lúc này sắc mặt rất khó coi, hừ lạnh một tiếng đi rồi.
Lưng bà Hà thẳng tắp liền chùn xuống, hé ra mặt khổ nói: “Xong rồi, ta chống lại Giai Hỉ, các con nhất định phải giúp ta a….”
Lưu Hiệp hai tay giúp đỡ bả vai bà Hà, cúi đầu dáng vẻ hiếu thuận an ủi bà: “Mẹ, mẹ yên tâm, con khẳng định ủng hộ mẹ!”
Lưu Hiệp không dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như nói ở lại Hà gia ngủ hoặc gì gì đó, phỏng chừng Hà Giai Hỉ sẽ lại một đao chém hắn. Vì thế cơm nước xong sau khi ăn hoa quả cũng rất lễ phép cáo từ ra về.
Song Hỉ vội vàng nhảy dựng lên nói: “Ba me, con tiễn anh ấy rồi về ngay”
Lưu Hiệp tươi cười đầy mặt nắm tay nhỏ bé của cô xuống lầu.
“Anh chạy tới nơi này… công ty thì làm sao?” Song Hỉ không tự giác dùng ngón trỏ cọ cọ trong lòng bàn tay ấm áp Lưu Hiệp.
Lưu Hiệp vốn đang muốn lợi dụng cơ hội lần này thổi phồng vĩ đại thêm. Vì cô công việc cũng không cần, không quản xa ngàn dặm mà đến thảo phạt nhà cô lấy lòng mọi người. Song nhìn thấy dáng vẻ cô lo lắng, cũng chỉ có thể xoa xoa đầu tóc bù xù của cô.
Lúc cô nhìn hắn ánh mắt kiên định nói ‘e