Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341422
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1422 lượt.
m yêu anh’, ánh mắt sáng ngời rực rỡ. Hắn giống như là người khách bộ hàng đi trong bóng đêm một thời gian rất lâu, bởi vì lâu không thấy ánh sáng, mãi đến khi trời quang rực rỡ vỡ ‘ầm’ một tiếng, hắn cảm giác sâu sắc rằng những ánh sáng này làm bỏng mắt hắn, nóng bỏng chảy vào đáy lòng hắn. Từ nay về sau để lại dấu ấn không thể nào biến mất, khiến cho trong lòng hắn không còn hoang vắng.
Lưu Hiệp vừa thỏa mãn vừa cảm động, thậm chí kìm không được muốn dùng phương thức rơi nước mắt để thổ lộ tình cảm chan chứa trong lòng
Lưu Hiệp đột nhiên dùng sức kéo cô vào lòng, cúi đầu hung hăng hôn chặt môi cô, như phải muốn đem cô hoà vào trong máu thịt. Khiến cho Song Hỉ vui vẻ cảm nhận được Lưu Hiệp lúc này hạnh phúc đến không còn sức chống đỡ, cảm giác cả trái tim đều đau đớn.
Dịch Trường Thanh từng nói qua, con gái bà được nuôi lớn dưới “Chủ nghĩa giáo điều”, tựa như sản xuất búp bê hàng loạt, đẹp nhưng dễ vỡ, không có chút sinh khí nào.
Cho nên Phương Tình rất là buồn bực, khi nào thì vậy, một người từng là ‘búp bê’ giờ sao lại thành ‘Quý phu nhân’ thì Dịch Trường Thanh cũng lãi to rồi.
Mẹ Hạ Khải Minh cả đời sống theo việc lập kế hoạch xây dựng con đường đời, thuỳ mị yên ổn làm tròn bổn phận người vợ giúp chồng dạy con.
Chẳng qua, Phương Tình lúc này cười chua xót tìm cách trốn ra ngoài vườn hoa, trong lòng trước nay chưa từng có lại hy vọng mẹ Hạ có thể anh dũng một hồi, hoặc là…. hoặc người nào đó trở tay hoá mưa gió to lớn xuyên không vào cơ thể của bà, có thể giết bằng được Dịch Trường Thanh, song điều đó vĩnh viễn không hề đến.
“Tình Tử, trốn ở đây làm gì?”
Phương Tình cười khổ nói với Hạ Khải Minh: “Nhớ rõ lúc chúng ta cùng nhau đọc “Phiêu”, Tư Gia Lệ từng nói những mệnh phụ phu nhân trung niên giống như một lão mèo xảo quyệt khó chơi, tuyệt không nên sống chung, khiến người ta không thể chịu đựng được. Tuy rằng các dì đều rất dịu dàng nhã nhặn lịch sự. . . . . . Đối với một người sau tám năm lẻ mấy tuổi thanh xuân đã qua đi, thực sự không thể khiến các dì ấy ngừng nhớ lại hồi ức như ước nguyện cùng những chuyện nhà chuyện cửa…”
Hạ Khải Minh cười khanh khách, cực kỳ sủng nịch vỗ đầu cô nói “Em nha. . . . . . Vẫn là răng nhỏ miệng sắc bén như vậy? Nhàm chán ? Nếu không đi tới phòng sách của anh đọc sách?”
Phương Tình nhìn đồng hồ, lắc đầu nói: “Không được, em có hẹn . . . . .” khẽ liếc vào phòng một cái, Dịch Trường Thanh nói chuyện rất vui, hẳn là sẽ không phát hiện cô bỏ trốn!
Phương Tình tươi cười trong đó có vài phần lấy lòng, có chút làm nũng nói: “Bây giờ em rời khỏi một lát, trước bữa cơm chiều có thể trở về. Mẹ em có hỏi tới, anh nói em ở phòng sách anh. . . . . Anh giúp em che dấu được không a?”
Hạ Khải Minh vẫn là cười ôn hoà như vậy, ánh mắt trong phút chốc sâu thẳm rất nhiều, ra vẻ thoải mái đáp ứng: “Tốt, vậy em. . . . . . Đi sớm về sớm. . . . . .” trong giọng nói rõ ràng có chút kiềm nén.
Phương Tình vui vẻ nở nụ cười, rất phóng khoáng nện anh ta một quyền : “Cũng chỉ có anh là anh em tốt!”
Sắc mặt Hạ Khải Minh trắng bệch, nhìn nơi cô rời đi thật lâu vẫn thất thần.
“Đều đã đi xa như vậy còn nhìn cái gì?”
Hạ Khải Minh xoay người lại, lộ ra tươi cười không chê vào đâu được hỏi: “Dì Dịch sao lại đi ra ?”
Dịch Trường Thanh khẽ xoay chuyển đồng tử, vô cùng phiền muộn thở dài: “Ôi, con gái lớn quản thế nào cũng không được . Lục Hân tốt thì cũng tốt, nhưng hai người bọn họ muốn sống cùng một nhà, Tình Tình chúng ta chỉ số thông minh kém, còn không phải bị hắn ăn sạch sẽ chứ?”
Hạ Khải Minh rất khách khí nói: “Làm sao lại nghiêm trọng như vậy. Lục Hân đối với Tình Tử nhất định tốt vô cùng, hơn nữa……….Cả đời có thể bị một người liều chết để được ăn, cũng là một loại hạnh phúc a.”
Dịch Trường Thanh lặng lẽ nhìn anh ta trong chốc lát, lộ hàm răng trắng nói: “Phụ nữ trong nhà nếu ngay cả vị trí chỉa xuống đất cũng không có thì thật là đáng thương. Tình Tình là ta nuôi nó lớn lên, nó có mấy ‘cân lượng’ ta tất nhiên biết rõ.. . . . Nói thật, thằng bé Lập Nhiên cũng không tệ, đối với nó lại càng tán thành Tình Tình đến với nó. Chúng nó lại là người hay do dự, Lâp Nhiên cũng không đáp ứng được tình cảm của nó ôm ấp bấy lâu. Lục Hân lại quá mạnh mẽ, tính tình cao ngạo. Ta rất lo lắng hắn ở trên cao như vậy, ép tới Tình Tình chúng ta vĩnh viễn trở mình không nổi. Nó thông minh, nhưng so với Lục Hân thâm hiểm còn non kém xa lắm, ta cũng không yên tâm. . . . . .”
Hạ Khải Minh im lặng không nói, làm ra dáng vẻ lễ phép lắng nghe.
Dịch Trường Thanh giọng nói vừa chuyển, giống như thở dài nói: “Nếu Tình Tình có thể tìm một người giống như cháu tri kỷ từ bé, ta không biết sẽ bớt được không biết bao nhiêu lo lắng”
Hạ Khải Minh trong mắt chợt lóe sáng, nâng lên mắt thấy Dịch Trường Thanh vẫn đang “vô cùng phiền muộn”, giống như bà thật không có lòng dạ nào chấp nhận..
“Dì Dịch, bên ngoài gió lớn, dì cùng mẹ cháu uống trà nói chuyện đi”
Dịch Trường Thanh nghe vậy tươi cười trên mặt càng đậm, vỗ vỗ bờ vai của anh ta nói: “Không tệ, là đứa nhỏ tốt…. ngh