Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vẫn Là Tình Yêu

Vẫn Là Tình Yêu

Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341415

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1415 lượt.

e nói cháu gần đây dần dần nhận công việc gia tộc, chắc là không ung dung nữa rồi. Tình Tình bảo cháu che dấu chuyện của nó ta tự biết, cháu cứ lo việc của cháu, ta không phá vỡ kịch của nó là được”
Hạ Khải Minh lễ phép cúi thấp người: “Vậy dì tự tiện, cháu xin phép đi trước.”
Mới vừa rơi một hồi tuyết, lúc này mặt trời mới ló dạng, bên ngoài vẫn như thế trong trẻo nhưng lạnh lùng, Phương Tình cùng Lục Hân đang nghiêng ngả trong văn phòng hắn.
“Anh cũng không biết em đi ra chuyến này không dễ dàng chút nào đâu, còn may có Hạ Khải Minh giúp em. . . . . .”
Cánh tay Lục Hân ôm eo cô bỗng dùng sức chút, đôi mắt nặng nề hỏi: “Lại có Hạ Khải Minh?”
Phương Tình lúng ta lúng túng giải thích: “Trời ơi, mẹ em tới dự tiệc trà thôi, có anh ta cũng bình thường mà!”
Lục Hân nghe vậy hừ lạnh một tiếng: “Vậy em khi nào tham gia tiệc trà của mẹ tôi?”
Phương Tình cười ha hả, ôm cổ hắn gặm một cái, gác cằm hờn dỗi: “Quỷ hẹp hòi!”
Lục Hân đem mặt cô đến đối diện với mình: “Tôi nói thật, khi nào thì tới nhà tôi?”
Phương Tình cúi đầu, rầu rĩ nói: “Em. . . . . .bây giờ em chưa muốn đi. . . . . .”
“Vì sao?” Lục Hân nhíu mày, bất mãn nói, “Em đã từ chối rất nhiều lần !”
“Em ngượng và sợ thôi mà… gặp cha mẹ chồng tương lại… nghĩ tới cũng căng thẳng!”
Lục Hân giống như nhẹ nhàng thở ra, an ủi cô nói: “Không có việc gì đâu, ba mẹ tôi đều tốt lắm, hơn nữa con dâu có xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng . . . . . .”
Phương Tình giận dữ, nhéo thịt hai bên má của hắn nói: “Anh nói ai xấu?”
Lục Hân trong mắt ẩn ý cười, nghiêng mặt đi cắn tay cô, ngậm ở trong miệng nhẹ nhàng gặm.
Phương Tình đỏ mặt vội vàng rút ngón tay ra, vẻ mặt ghét trở tay tri trét nước miếng lên trên quần áo hắn.
“Em sẽ không tin lời nói của anh đâu, anh cũng biến thái âm hiểm như thế, không chừng ba mẹ anh cũng khó đối phó… .”
Lục Hân tất nhiên chẳng bao giờ cùng cô so đo, vùi đầu sau gáy cô, trong mắt đã loé lên gian kế.
“Đúng rồi, tân niên sắp đến, trước đây anh trải qua thế nào?”
Lục Hân mặt cau lại: “Muốn thế nào? Cũng như bình thường thôi.”
Phương Tình ngồi thẳng, khinh thường trừng mắt liếc xéo hắn một cái: “Anh thật đúng là. . . . . . Ôi, anh sẽ không bận việc quanh năm suốt tháng chứ??”
Lục Hân trầm mặc không nói.
Phương Tình ánh mắt hắn có chút thương hại .
Lục Hân hơi hơi không kiên nhẫn: “Bằng không như thế nào? Chẳng qua chỉ là một hình thức mà thôi, tôi chẳng muốn đi theo đám người líu ríu xem mấy tiết mục ngây thơ buồn cười, phiền chết!!”
Phương Tình nghe vậy hơi có chút dở khóc dở cười: “Vậy năm nay thì sao? Năm nay không giống, anh vẫn không. . . . . .”
Ánh mắt Lục Hân chợt lóe, làm bộ không có hiểu ý cô ám chỉ, quay đầu đi thản nhiên nói: “Hẳn là sẽ về nhà ăn một bữa cơm.”
Phương Tình thở dài, ôm cổ hắn, có chút làm nũng nói: “Ôi, vậy anh nhớ rõ về sau mỗi tân niên đều ở cùng em, em chịu không nổi một người lành lùng trôi qua mấy ngày lễ tết… “
Phương Tình này xem như cho hắn hứa hẹn .
Cô thực ra rất lo lắng tương lai cô cùng Lục Hân.
Ngày nào đó cô hiếm khí thoát khỏi trông giữ nghiêm mật của Dịch Trường Thanh chạy tới, mua rất nhiều đồ vật này nọ đi tới chung cư Lục Hân định làm một bàn món ngon tạo cho hắn một sự bất ngờ. Khi vào cửa thay giầy ngây ngẩn cả người, cô thấy trong tủ đựng giày đặt một đôi dép lê bằng vải thủ công, đó là có một lần cô cùng Lục Hân đi dạo phố nhìn thấy. Cô lúc ấy thấy đã thích, đáng tiếc không số cô mang, lúc đó còn rất đáng tiếc, sau cũng quên đi. Lại không nghĩ rằng Lục Hân tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng lại giúp cô tìm được một đôi vừa vặn.
Cô buông bỏ đồ vậy này nọ đi vào phòng khách, trên bàn trà còn xếp tạp chí cô thường xem, tất nhiên là Lục Hân mua kỳ mới nhất giúp cô..
Lúc này cô mới xác thực ý thức rằng, kỳ thật Lục Hân đối với cô, so với trong tưởng tượng còn thành ý hơn rất nhiều.
Cũng bắt đầu từ lúc đó, cô cảm thấy rằng gả cho Lục Hân, một người cẩn thận như thế chăm sóc, cả đời cùng bên nhau… dường như rất tuyệt.
Lục Hân phản ứng lại, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, áp chế suy nghĩ của cô là một nụ hôn thật sâu.
Hôm nay, sáng ngày ba mươi, Phương Tình cùng Lục Hân đi đón Phương Hoán Chương.
Lúc Lục Hân nhìn thấy Phương Hoán Chương, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là lo lắng một Dịch Trường Thanh thứ hai nữa.
“Ba, ông nội đâu? Sao không cùng ba đến?”
Phương Hoán Chương đang là trung niên, cả người lại tản ra một khí thế nho nhã, rất có phong thái người chuyên văn.
“Ta đến trước, ông nội con muốn sau tế tổ mới có thể tới.”
Phương Tình làm nũng dựa sát vào nhau ông: “Ba, ba không biết mẹ có bao nhiêu quá phận, ba phải giúp con khuyên mẹ a”
Phương Hoán Chương vỗ vỗ đầu cô nói: “Con không phải không biết, mẹ con bất luận muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không phản đối mà.”
Phương Tình mếu máo, buồn tủi tựa đầu vào vai ông, cô làm sao lại quên rằng. Tuy Dịch Trường Thanh đối với Phương Hoán Chương có thể nói là nói gì nghe nấy, nhưng Phương Hoán Chương cưng chiều bà vô cùng,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t