Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341417
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1417 lượt.
trong đầu cô.
Song Hỉ ở trong lòng gào thét, lý luận kiến thức của mẹ nói thực sự quá cứng ngắc có hay không có hay không!!!! Cô hiếm khi có được một lần chủ động lại bị trấn áp vô nhân đạo như vậy a, có hay không có hay không!!!!
Đàn ông như sói như hổ, cô tổn thất không thể dậy nổi có hay không có hay không!!
Thể lực đàn ông BT, cô thương không nổi, có hay không có hay không a!!!
Song Hỉ bị Lưu Hiệp dày vò đến hừng đông mới ngủ, vừa mới ngủ một lát đã bị di động đánh thức.
Song Hỉ phiền não kéo chăn trùm đầu, thế nhưng người gọi điện thoại rất cố chấp
Lưu Hiệp bị phiền kinh khủng, thẳng tay cầm lấy di động nghe giúp cô: “Alo, ai đấy?”
Phương Tình bị giọng điệu không tốt của hắn khiến hoảng sợ, sau đó tức giận hỏi: “Còn chưa có dậy?? Song Hỉ đâu?”
Lưu Hiệp giật mình một cái, cười ha hả: “Chị dâu thật sớm a, chị dâu phượng thể kim an.”
Phương Tình kéo dài giọng “Ừ” một chút, thản nhiên phối hợp nói với hắn: “Coi như an khang.”
Song Hỉ mơ hồ xoa xoa hai mắt, giọng nói khàn khàn hỏi: “Tình Tử?”
Phương Tình cũng không nói nói, một mình cười gian, nở nụ cười hồi lâu mới nói: “Thế nào?? Mới đầu năm phù dụng nở đầy trướng ấm áp ****? chậc chậc …. thật sự là khổ ngắn ngày cao rồi, từ nay về sau quân vương không còn thiết triều nữa rồi!!”
Song Hỉ nghe vậy muốn chết, chẳng muốn đáp trả lại lời cô bạn, lười biếng châm chọc: “Đúng vậy? sao vậy? Hâm mộ ghen tị oán hận? Cũng không đúng. . . . . .cậu có Lục mặt lạnh, hắn thoạt nhìn cũng không thể so với Lưu Hiệp nhược. . . . . .”
Khuôn mặt Lưu Hiệp đen xuống, gân xanh trên thái dương giật giật
Song Hỉ tự biết, đắc ý dào dạt giáo dục Phương Tình: “Sinh mệnh không ngừng, ‘ vận động ’ không ngừng. . . . . .”
Phương Tình một trán đầy vệt đen, không khách khí nói: “Quả nhiên, phụ nữ đã kết hôn cùng hoa cúc khuê nữ là không cùng một dạng!”
Song Hỉ giận dữ: “Cậu mới là phụ nữ!”
Phương Tình không nói, hiếm khi không chế giễu lại..
Sau một lúc lâu, trong di động truyền tới tiếng nói Phương Tình không được tự nhiên còn giả vờ là một câu hỏi tuỳ ý: “Lần đầu tiên . . . . . . Có phải rất đau hay không a?”
Song Hỉ sửng sốt, nghĩ nghĩ mới hiểu được, trong lòng buồn cười, đang muốn mở miệng, thình lình trên vai một cơn đau đớn, không khỏi khàn cả giọng kêu lên: “Đau đau đau. . . . . . Đau muốn chết!”
Phương Tình nói cái gì cũng không có, lặng lẽ cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn trời, chẳng lẽ sự thật cùng với trên sách viết giống như vậy, đau như bị xé rách?
Có đau như vậy gào thét thảm như tuyệt vọng với nhân gian?
Lưu Hiệp buông miệng ra, liếm liếm vòng dấu răng kia, vừa lòng ngẩng đầu lên.
Song Hỉ giận dữ: “Lưu Hiệp anh là loài chó sao? Sáng sớm mắc cái gì điên hả? Nhìn xem anh cắn em thành như vậy?”
Song Hỉ vội vàng quay về ” A lô Alo” trong di động, phát hiện bên kia đã ngắt máy.
Trong mắt Lưu Hiệp vẻ đắc ý loé qua, dịu dàng vòng qua ôm Song Hỉ vào trong ngực: “Một con dấu, em chính là của anh. Như vậy sẽ không sợ em chạy mất!”
Song Hỉ quả nhiên tiêu tan cơn giận, rất tự nhiên quên chuyện Phương Tình hỏi trong điện thoại, ngẩng đầu lên ngay cổ hắn cắn một ngụm, đắc ý nói: “Có qua có lại, anh cũng nhớ kỹ anh cũng là của em!”
Đồng tử Lưu Hiệp bị một cái cắn liếm của cô, lập tức hoá thành sói, xanh lục nhìn chằm chằm cô.
Song Hỉ rất quen thuộc hàm nghĩa trong mắt hắn, sợ tới mức té xuống giường trốn.
Lưu Hiệp tay mắt lanh lẹ túm lấy cổ chân cô dùng lực, nhào tới bao phủ lên người cô, mặc kệ cô kêu rên thét chói tai tức giận mắng xin khoan dung, lập tức giở trò.
Bình minh vận động oanh oanh liệt liệt lại bắt đầu.
Song Hỉ ngủ mãi đến buổi chiều mới bò xuống giường nổi, toàn thân đau nhức, cùng Lưu Hiệp vội vàng về nhà.
Bà Hà vừa nhìn thấy hai người bọn họ hay dùng một loại ánh mắt vui mừng lén lút ngắm tới ngắm lui. Song Hỉ bị bà nhìn vẻ mặt như là nay đã to lớn rồi, vội vàng xoay mặt qua không dám nhìn bà.
Lưu Hiệp cũng chẳng bận tâm Hà Giai Hỉ lạnh như băng, ánh mắt khinh thường bên cạnh, một tiếng miễn cưỡng che dấu vẻ đắc ý của mình, lanh lợi chúc tết: “Mẹ, năm mới vui vẻ, chúc mẹ trẻ mãi!”
Bà Hà mặt mày hớn hở nói: “Tiểu Hiệp a, con cùng Song Hỉ nên cùng đi đến các nhà thân thích chúc tết, lúc này nên làm chuyện này, không thì… sẽ không tốt lắm!”
Lưu Hiệp vui vẻ “dạ” một tiếng, ngay tức khắc bắn cái nhìn xem thường về phía Hà Giai Hỉ.
Song Hỉ thở dài, buông lỏng tay vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Có cách nào? Ai khiến em vô tình đã gặp hắn…. chị, chị sẽ không khó hắn nữa chứ, bây giờ hắn thật sự sửa lại, vì sao chị không tiếp nhận hắn?”
Hà Giai Hỉ cười nhạt: “Ta chính là không muốn thấy hắn! Giang sơn dễ đổi, Song Hỉ, ảnh chụp này đó hoàn toàn không là cái gì, nhưng mà, nhà của hắn sẽ đón nhận em sao? em xác định em đi theo hắn sẽ không chịu uất ức?”
Song Hỉ bị nói đến chỗ đau, không rên một tiếng.
Hà Giai Hỉ ánh mắt khẽ lóe, ngồi vào cạnh cô, vỗ sau lưng cô giọng nói nhỏ nhẹ lấy tin tức: “Song Hỉ, nói cho c