Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341328
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1328 lượt.
ết quả này cũng không quá bất ngờ, bức tranh Trình An Ni vẽ có sự sáng tạo mới mẻ, mặc dù màu sắc đơn điệu như thể hiện được cảm xúc, điểm cao cũng xứng đáng.
Duy An thở dài, tiếp tục tìm tranh của mình ở những bảng cuối cùng, mãi không tìm thấy, đang băn khoăn, đột nhiên thấy di động rung không ngừng, cô đảo mắt nhìn thì ra Cố Mộng Mộng gọi, vậy là bắt máy hỏi: "Cậu về ký túc rồi à?"
"Xong rồi xong rồi, có chuyện rồi!" Giọng đối phương vọng từ trong máy ra mà cũng rất lớn.
"Hả?" Duy An nhìn thấy xung quanh mọi người không ngừng bàn tán, nhìn về phía mình bằng ánh mắt cổ quái, vậy là cô bối rối quay người tìm một chỗ khuất để trốn, tiếp túc hỏi bạn: "Mình đến muộn một chút, sao thế?"
Cố Mộng Mộng hễ cuống lên là nói năng lắp bắp, gào lên với cô: "Buổi sáng mình đi xem điểm, sau đó về ký túc, không phải không phải, đấy không phải trọng tâm, trọng tâm là… mình quay về thì phát hiện… Á! Chuyện của cậy và anh ấy bị đưa lên diễn đàn của trường rồi, không phải là người đó, là người đó! Cậu hiểu không?"
Duy An thấy lòng nặng trĩu, mãi vẫn không hiểu, vậy là quyết định trả lời dứt khoát: "Mình không hiểu."
"Không phải Kiều Ngự! Là người mà cậu mới quen, người khác ấy, khá lớn tuổi!" Cố Mộng Mộng chẳng có thời gian mà để ý tới cách dùng từ, tiếp tục hét: "Không biết ai chụp lén ảnh hai người gửi lên BBS của trường rồi, có ảnh cậu lên xe hơi của người đó vào buổi tối, còn có ảnh hai người ôm nhau… người post chủ đề đó là…" Cố Mộng Mộng kích động nghẹn lại, dừng một lúc mới nói tiếp: "Cậu không cần biết, khó nghe lắm. Mới một buổi sáng mà mấy trăm comment, rất nhiều người biết rồi."
Duy An hơi lỏng tay, suýt thì điện thoại rơi xuống đất, cô giữ chặt, dựa vào tường hạ giọng nói: "Ai là người post chủ đề đó?"
"Không biết, ID được đăng ký rất tùy tiện, ơ… nhưng người post topic đó ăn nói rất quá đáng, cái tên vừa nhìn đã khiến người ta tức giận rồi, ID là gì mà… Mày Là Tiện Nhân."
Duy An gần như không kịp hỏi thêm gì nữa, đã nghe phía sau vang lên từng tràng bàn tán: "Chính là cô ta, là cô ta, cậu nhìn tranh xem, người cô ta vẽ quả nhiên là người đàn ông trong ảnh! Ha ha… Thật buồn nôn, nữ sinh viên mà có xe hơi đưa đón?"
Ở đầu dây bên kia Cố Mộng Mộng không biết tình hình của Duy An, vẫn hét tướng: "Đúng rồi, thời gian post là sáng nay, mình về ký túc cũng mới phát hiện ra, khi ấy người đó mới tiết lộ chuyện, sau đấy thì post rất nhiều ảnh, nói gì mà không rõ chân tướng… giờ ai cũng tin rồi!"
Duy An cúp máy, không có dũng cảm quay người đối diện với những cái miệng, những khuôn mặt đang tò mò háo hức nhìn về phía mình kia.
Chỉ trong vòng có mấy phút, cô cảm thấy nơi mình đứng đã trở thành một nơi rất khủng khiếp, trước mắt từng bức tranh sơn dầu, giao nhau với hình ảnh thư viện trong bức họa của cô, màu sắc đậm đặc và lập thể đó khiến người ta đau đầu. Vô số những âm thanh phá vỡ phòng tuyến trong trái tim cô, rốt cuộc ai làm, là ai mà lại có dụng ý chụp lén cô?
Đợi đã, Duy An đột nhiên nghĩ ra một chuyện, cô đẩy đám người trước mặt ra xông tới chỗ treo những bức tranh thuộc top đầu kia, kinh ngạc khi thấy bức tranh của mình được đường hoàng treo ở chính giữa. Người đàn ông trong tranh có khí chất nho nhã trời sinh, anh đang mỉm cười cúi đầu đọc sách, yên lặng và dịu dàng, thứ màu sắc của những giá sách bằng gỗ xung quanh ấm áp. Chính là cảnh tượng mà Duy An và Tống Thư Minh lúc mới gặp nhau.
Bức họa cô vẽ anh lại được điểm cao nhất?
Còn bức vẽ của Trình An Ni bị đẩy sang một bên, bất hạnh làm nền cho tranh của cô.
Mùa đông luôn là mùa trầm lặng nhất, cây cối trơ trọi, khô khốc, chẳng chút sinh khí, ngay cả con người cũng lười vận động vì giá rét, nhưng chuyện bị đưa lên BBS hôm nay đã trở thành nguồn tư liệu mới cho mọi người bàn tán.
Trong trường học nào cũng có những người rảnh rỗi tò mò, huống hồ hôm nay nữ chính của tin tức động tròi ấy lại là người bình thường vô cùng, tò mò giết chết con mèo.(*)
(*) Ý chỉ tò mò có ngày thiệt thân.
Duy An nhanh nhẹn ra khỏi khu lớp học, nhưng đám nữ sinh đứng ở cửa nhìn cô với ánh mắt vô cùng khác thường, có người thích gây sự còn chỉ thẳng vào cô nói: “Mau nhìn mau nhìn, cô bé đuôi phượng ở khoa chúng ta đổi đời rồi! Động bước chân ra đường là có xe hơi đưa đón… Xì, cũng lạ thật, cô ta hỏi nhan sắc, không có nhan sắc, đòi dáng không có dáng… Cậu nhìn bức vẽ mà xem, người đó thật toàn vẹn, tướng mạo cũng khác, đáng tiếc mắt mù, nếu không sao lại nhắm trúng cô ta.”
Xung quanh bỗng rộ lên tiếng cười.
Mọi đau khổ ẩn giấu trong sân trường ngày đông giá rét tĩnh lặng, đợi thời cơ bùng nổ. Hiểu lầm, xỉ nhục từng là những hậu quả do mối tình thầm lặng đó gây ra, luôn có những việc mà cô cần phải đối diện.
Duy An rất muốn gọi điện cho cô của mình, đó là người thân duy nhất quan tâm tới cô, nhưng lúc này cho dù cô có gọi về thì biết phải nói gì? Nói mình bị bạn học bắt nạt, bị người ta hiểu lầm? Lớn bằng từng này rồi, cô vừa khẳng định với Tống Thư Minh rằng