Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341330
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1330 lượt.
ến lợi nói, lòng đau tới khó chịu.
Kiều Ngự như bị kim châm, anh tức giận đáp: “Anh không muốn em cảm ơn anh!”
“Thế anh muốn thế nào? Sợ em nói ra sẽ ảnh hướng tới Trình An Ni à, em không làm thế đâu.” Cô cảm thấy mình rất bi thảm, tới lúc này rồi mà vẫn không muốn lựa chọn cách trả thù và trả đòn.
Người con trai trước mặt cô ngập ngừng định nói lại thôi, hình như mấy lần suýt buột miệng chửi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn kìm được, anh chỉ nói: “Tại sao em luôn thích làm con rùa rụt đầu rụt cổ như thế.”
Cô dùng sự im lặng để nói rằng cô không hiểu ý anh.
“Thư tình là em viết, anh biết từ lâu rồi, hôm đó tự Trình An Ni bất cẩn nhìn thấy, vì vậy mới tìm em gây sự. Sau đó, anh gửi tin nhắn hẹn gặp em trước cửa thư viện, gửi xong rồi thì bị cô ấy giật điện thoại, cô ấy cãi nhau với anh cả buổi tối, mãi mới thoát được cô ấy để chạy tới tìm em,nhưng em lại đi cùng người đàn ông đó? Anh nói từng câu, từng từ rất bình thản, ánh mắt nhìn Duy An chăm chăm.
Kiều Ngự giải thích rất đơn giản, nhưng giờ cô nghe chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng một cách khó chịu, là thật là giả thực ra không quan trọng nữa rồi. Cô miễn cưỡng mỉm cười, dáng vẻ vẫn giống như thời còn ngồi cùng bàn với anh, là cô gái ngốc nghếch yêu thầm hotboy đẹp trai của trường, cô luôn là cô gái tự ti đó.
“Ồ, em biết rồi, thực ra cũng chẳng có gì đâu.”
Kiều Ngự hỏi ngay: “Em nhiễm lạnh nên ốm à? Tối đó anh gọi điện cho em mãi, nhưng sau người đàn ông đi cùng em tắt mắt, rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với em, tại sao em…”
Duy An không muốn nghe tiếp nữa, càng không hiểu vẻ sốt sắng truy hỏi của anh là có ý gì, đành lên tiếng cắt ngang: “Thầy Tống là bạn trai em.”
Quả nhiên Kiều Ngự im bặt, anh lại châm thêm một điếu thuốc, nhìn cô qua làn khói rất lâu, rồi nở nụ cười lạnh nhạt thường thấy, “Tình yêu thầy trò? Thật không nhận ra, em lại có sức hấp dẫn như thế.”
Nhìn bộ dạng đó của anh Duy An thấy rất giận, chẳng nghĩ ngợi được gì gật đầu luôn, “Đúng, thế thì làm sao, ai bảo em chỉ được thích anh chứ?”
Chim cánh cụt trước kia hình như chưa bao giờ dám làm trái ý Kiều Ngự.
Anh tức tối rít một hơi thuốc thật sâu, đột nhiên nhoài người qua bàn ghé sát mặt vào mặt Duy An, cô chưa kịp định thần, đã bị anh phả hơi thuốc vào mặt. Khi cô ho sặc sụa thì anh lại cười đầy mất mát, như Hoàng Tử Bé bị mất chiếc vương miện vàng vậy.
Có điều, khi khói tan hết, Kiều Ngự như cười như không, dường như cảnh mà Duy An vừa thấy chỉ là lời nói dối trong tiềm thức của cô mà thôi.
Anh lạnh nhạt nói: “Vậy coi như kẻ làm bạn như anh nhiều chuyện rồi. Tốt lắm, lấy tư cách làm bạn nhắc em lần cuối, em nên nhờ bạn trai giải quyết những lời đồn đại giúp em, nếu không anh ta cũng chẳng sống yên trong trường được đâu.”
Đúng, Kiều Ngự là người như thế, sao biết buồn chứ?
Nói xong anh bèn đứng dậy thanh toán, dụi thẳng điếu thuốc đang hút dở xuống mặt bàn trước mặt Duy An, tàn thuốc bay khắp bàn.
Cô nhìn anh bỏ đi, đột nhiên bật gọi: “Kiều Ngự!”
Anh dừng lại, hai tay đút túi, nói bằng giọng vô cảm: “Nhờ em chuyển lời hỏi thăm của anh đến thầy Tống, nói rằng anh vô cùng kính phục thầy, người thích được em, đầu óc nhất định không bình thường.”
Cô chỉ còn biết im lặng đón nhận, thấy cốc cafe của Kiều Ngự còn nguyên mà chưa hề uống, cô lại tiếc, nó là hơi ấm của người yêu mà.
Cũng có thể ngay từ khi mới sinh ra, mỗi người đều có “hơi ấm” riêng thuộc về mình, vô cùng tinh tế, chỉ có người yêu mới cảm nhận được, vì vậy những người đang yêu mới có thể nương tựa sưởi ấm cho nhau.
Đáng tiếc hơi ấm của Kiều Ngự giống như mùa đông ở thành phố Lan, luôn lạnh lẽo, lại còn thêm sương mù, khiến người sợ lạnh như Duy An không bao giờ đến gần được.
Kết thúc buổi chiều hôm nay cũng giống như những lần khác, họ rời khỏi quán café Vui vẻ và đi về hai hướng khác nhau, thậm chí còn không cả cáo biệt, ít nhất thì thời điểm ban đầu là tương đồng.
Duy An về đến ký túc cũng gần bốn giờ, cô còn chưa nghĩ xong tiếp theo phải làm thế nào, mặc dù topic đó đã bị xóa, nhưng Tống Thư Minh là giáo viên, chuyện này nhất định sẽ khiến khoa tiếng Anh nổi sóng lớn. Dù cô cây ngay không sợ chết đứng, kiên trì phớt lờ, nhưng với anh mà nói… Kiều Ngự nói đúng, là một thầy giáo sao có thể để xảy ra chuyện như thế chứ. Càng nghĩ lòng càng rối loạn, cô cúi đầu đi trên đường, đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi dài: “Bạn… Duy… An!”
Cô suýt giật bắn cả mình, mãi mới bình tĩnh lại được để quay người nhìn, thấy Trịnh Chí Ma, anh ta mặc một chiếc áo khoác dài rất kỳ quái, vừa giậm chân vừa chào hỏi cô, lạnh tới mức mũi đỏ ửng cả lên.
Cô chẳng biết phải nói gì, đành buồn bã, bực bội hỏi: “Anh đến đợi Mộng Mộng à?”
“Ồ, không không, nói chính xác thì, Duy An này, anh và Mộng Mộng đang đợi em.” Anh ta nói có nhịp có điệu, cứ như đội trưởng đại nhân hôm nay không nghiên cứu thi ca mà chuyển sang Kinh kịch vậy.
Quả nhiên, đúng lúc này Cố Mộng Mộng lao ra khỏi cửa ký túc, trên tay là hòm dụng cụ của hai người, chạy đến trước mặt họ với tốc độ nhanh như chớp, vô cùng vu