Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341342

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1342 lượt.

hía đám nữ sinh vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị kia, nhìn ai cũng bằng ánh mắt tức giận.
Mà gần đây Trình An Ni hình như tiều tụy đi nhiều, mặc dù vẫn ăn mặc thời trang và xinh đẹp, nhưng hôm nay cô ấy và Kiều Ngự giống như…
Duy An huýnh huých Cố Mộng Mộng, khẽ hỏi: “Cậu có cảm thấy, An Ni hình như không được vui lắm?”
Cố Mộng Mộng gật đầu: “Ừ, giống một oán phụ.”
Duy An vội bịt miệng bạn lắc đầu: “Đừng nói linh tinh, hôm nay có người trường khác ở đây, đừng gây chuyện.”
Hai người quyết định cúi gằm xuống, không muốn đụng mặt đôi oan gia kia.
Kiều Ngự lững thững đi vào sân bóng, Trịnh Chí Ma lập tức tức giận phừng phừng không biết trút đi đâu, chạy đến nói chuyện với anh, kết quả anh chỉ giải thích rất ngắn gọn: “Vừa rồi có chút chuyện, đến muộn.”
Thực ra nhìn anh không có chút làm bộ làm tịch nào cả, từ lúc xuất hiện tới lúc mở miệng nói vẻ mặt vẫn vô cảm như thường ngày, nhưng thái độ lạnh như băng này khiến Trịnh Chí Ma rất không vui, anh ta giơ cổ tay đeo đồng hồ lên cho anh nhìn: “Cậu có phải ngày đầu tiên chơi trong đội bóng đâu, thông báo mười rưỡi đến thì không nên đến muộn chứ.”
Kiều Ngự ngước mắt liếc nhìn Trịnh Chí Ma một cái, sau đó lại chậm rãi cởi áo khoác ngoài khởi động cho nóng người.
Một người trưởng thành trong nền giáo dục nghiêm khắc và nguyên tắc cứng nhắc như Trịnh Chí Ma, có lẽ không thể chịu nổi sự vô lý của người khác, thế là anh ta nhất định phải đối đầu với tính khí thiếu gia của Kiều Ngự, không buông tha cho anh. “Tốt nhất cậu nên nói lời xin lỗi những cầu thủ khác trong đội, giờ đã là mười giờ ba mốt phút rồi, cậu đến muộn.”
Kiều Ngự dùng tay đập bóng hai cái, sau đó nhìn đội trưởng nói: “Tôi đến đúng giờ, nhưng anh lại cứ cằn nhà cằn nhằn như đàn bà, làm lỡ thời gian của mọi người.”
Đám con gái bên ngoài nhìn động tác đập bóng của Kiều Ngự mà lòng như nở hoa, đàn ông con trai ưa thể diện, những cầu thủ của Đại học A vốn đã bực mình khó chịu, lúc này bị gạt sang một bên, cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa mà bắt đầu bực bội, hét lên với Kiều Ngự: “Này, tiểu tử kia ngông cuồng gì chứ, đến muộn còn nói lý à?”
Kiều Ngự chẳng buồn quay đầu lại, ném ra một câu: “Lúc nào tôi đến lúc ấy trận đấu mới bắt đầu, đó chính là lý.”
Lời vừa thốt ra, cả sân bóng rối như nồi canh hẹ. Những cầu thủ của Đại học A ném bóng xông tới; bên này, mặc dù những cầu thủ của Đại học G trong lòng rất không vui nhưng dù sao vào thời khắc quan trọng họ vẫn đồng tâm hiệp lực để đối phó với người ngoài, đây là đạo lý. Vậy là hai bên bắt đầu lao ra giữa sân bóng, càng mắng chửi càng khó nghe.
Trịnh Chí Ma giật mình sợ hãi, vội chạy ra đứng giữa hai đội khuyên can. Nhưng đám nam sinh đã hỏa bốc lên đầu, lại thêm sự phối hợp vô cùng ăn ý của khán giả bên ngoài, họ đang nín thở chuẩn bị xem vở kịch hay, tạo thành tình thế không thể rút lui, không đánh nhau thật phụ lòng khán giả cổ vũ.
Chỉ sau vài phút mà chiến tranh đã bùng nổ tới cực điểm, Duy An không thể ngồi yên được nữa, lo lắng đứng dậy nhìn vào sân, thấy cầu thủ của hai đội đã bắt đầu ra tay, giằng rồi đẩy lẫn nhau.
“Có một người bố lắm tiền thì ghê gớm lắm à? Đồ công tử bột…”
Kiều Ngự không nhiều lời, thậm chí không thèm mắng chửi lại, anh giơ tay đấm thẳng vào mặt kẻ kia, người của Đại học A dồn lên, cầu thủ cả hai đội lao vào nhau.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai ngờ trận đấu còn chưa bắt đầu mà cục diện đã hỗn loạn thế này.
Trịnh Chí Ma không khống chế được cầu thủ đội mình, ra sức la hét yêu cầu họ bình tĩnh lại, nhưng nhũng tiếng la ó cổ vũ bên ngoài ngày một lớn, những cô gái nhát gan vội vã bỏ chạy ra về.
Duy An nhận thấy sự việc đã nghiêm trọng, cô chưa kịp nói gì Cố Mộng Mộng đã cuống lên, chạy ào vào sân. “Trịnh Chí Ma! Anh không được đánh nhau! Anh quay lại đây ngay!”
Duy An cũng chạy vào theo để khuyên nhủ, nhưng đám nam sinh thấy con gái xuất hiện thì càng nổi máu anh hùng. Đám người của Đại học A nghiến răng nghiến lợi muốn tìm cớ trút giận, Kiều Ngự là người có thù tất báo, vậy là sự xuất hiện đột ngột của hai cô gái bỗng như thêm dầu vào lửa.
Duy An thấy không thể ngăn được họ, trong lúc tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào, chỉ vô thức nhìn quanh, đột nhiên nhận ra, lúc này không thấy Trình An Ni xuất hiện khuyên can Kiều Ngự.
Cô bạn gái đi giày cao gót không tức giận phừng phừng như thường thấy, mà hình như bị sốc nặng, cô ấy đứng yên nhìn Duy An chằm chằm, ánh mắt đó khiến Duy An lạnh sống lưng. Cô nhớ tới tất cả những việc mà Trình An Ni từng làm, biết cô ấy không còn là người như mình nghĩ nữa, nhưng vẫn quyết định tới chào hỏi trước, vậy là Duy An đi ra ngoài, lên tiếng nói: “An Ni, cậu có thể vào khuyên Kiều Ngự đừng đánh nữa không, nếu tiếp tục thế này nhà trường biết sẽ phạt đấy.”
Trình An Ni như vừa nghe thấy câu chuyện nực cười nhất, phá lên cười như điên như dại, nhìn đám nam sinh trong sân bóng hung hăng, cô ấy vẫn thản nhiên trừng mắt với Duy An: “Anh ta căn bản không thèm nghe lời tôi, có lẽ bây giờ Kiều thiếu chỉ chịu nghe lời một ngườ


Duck hunt