Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341528

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1528 lượt.

an trọng là Tống Thư Minh gì gì đó đang lừa dối em!”
Duy An vốn muốn thẳng thắn phủ nhận, nhưng lại nghĩ mấy hôm rồi không liên lạc được với Tống Thư Minh, hình như xưa nay đều do anh chủ động tìm cô, một khi anh rời đi thật, cô chẳng có cách nào để tìm anh.
Cô không biết rất nhiều chuyện về anh.
“Anh đến phòng giáo vụ kiểm tra hồ sơ thật à?”
Giọng Kiều Ngự vô cùng bất lực giống như sắp tức phát điên, cuối cùng anh lạnh lùng hừ một tiếng, đáp: “Anh có cần phải lừa em không?”
Đúng là không cần.
Cô nắm chặt di động, lòng hỗn loạn, “Cũng có thể anh ấy chỉ là…”
Kiều Ngự truy hỏi: “Chỉ là gì? Chỉ là cố ý nói vậy cho em yên tâm? Vậy mục đích của anh ta? Em có bao giờ nghĩ anh ta cố tình giả mạo thân phận để tiếp cận em là nhằm mục đích gì không?”
Sương rơi dày đặc bám vào một lớp mờ trên kính cửa sổ, mùa đông năm nay còn xảy ra bao nhiêu chuyện nữa?
Duy An không thể trả lời Kiều Ngự, từng câu từng lời của anh đều dồn cô vào đường cùng, cuối cùng lòng cô rối như tơ vò, trong lúc hoang mang cô đã cúp máy.
Cố Mộng Mộng ở trong phòng không nghe thấy gì, vẫn đang thoải mái dùng máy tính, đầu còn đang nghĩ xem mai đi đâu ăn gì, quay lại hỏi cô: “Đúng rồi, cổng phía đông có phải có một cửa hàng thịt dê không nhỉ? Hay qua đó ăn lẩu cay?”
Duy An không trả lời, tiếp tục bấm máy gọi cho Tống Thư Minh, vẫn không có người nghe. Cô hoảng loạn vô cùng, những tiếng chuông chờ người nhấc máy trong điện thoại giống như từng chiếc kim phát ra thứ ánh sáng nguy hiểm, như đang ám chỉ rằng những gì Kiều Ngự nói là sự thật.
Cố Mộng Mộng thấy lạ bèn hét gọi cô: “Này? Duy An, cậu nghe mình nói không, nếu cậu không có ý kiến thì mình nói với Trịnh Chí Ma nhé, để ngày mai anh ấy mời bọn mình đi ăn lẩu cay.”
Duy An đột nhiên đứng dậy khoác áo đi ra ngoài.
Cô chạy về phía tòa nhà có phòng giáo vụ, giờ này chắc không có đèn đóm gì nữa, thầy cô đã về, chỉ có trên tầng ba là vẫn còn loáng thoáng tiếng người. Cô đi lên tới nơi thấy mấy sinh viên đang bị phạt đang lôi lôi kéo kéo cô giáo hạ giọng xin xỏ: “Cho bọn em cơ hội nhận lỗi đi ạ, sau này tuyệt đối không gọi người bên ngòai trường vào, chỉ là phút bốc đồng... lại uống chút rượu, khụ, cô cũng biết đấy, chúng ta đều đã là người lớn cả rồi, tránh được phiền phức sẽ tốt cho cả hai bên…”
Hai nam sinh đó còn chưa nói xong, Duy An đã đứng trước mặt cô giáo, lên tiếng hỏi: “Cô là giáo viên ở phòng giáo vụ ạ?”
Cô giáo đó vốn đang rất buồn bực, trên tay vẫn còn cầm hai thông báo xử phạt, thấy Duy An đột nhiên xuất hiện trước mặt lại càng phiền não hơn, gật đầu ứng phó: “Phải phải phải, em lại có chuyện gì? Lớp nào khoa nào, nếu không quan trọng lắm thì sáng mai được không?”
Hai nam sinh kia đứng ngệt ra không hiểu gì, nhìn chằm chằm Duy An, nhưng cô lại can đảm một cách bất ngờ, không chịu rời cô giáo kia một bước, chỉ hỏi: “Cô có thể giúp em kiểm tra xem, trong trường mình có thầy giáo tiếng Anh nào tên là Tống Thư Minh không?”
Cô giáo đó vốn còn đang cố gắng nhẫn nại, nhưng nghe đến đây thì tức giận thật sự, vô cớ trừng mắt nói với Duy An: “Tôi cứ thắc mắc, sinh viên bọn em cuối kỳ không lo chuẩn bị thi cử, rãnh rỗi chạy tới đây thăm dò nghe ngóng về thầy cô giáo nào đó làm gì? Hôm kia, một cậu… à, Kiều Ngự, cậu ta cũng chạy đến đây hỏi về người này, đã nói không có rồi, trong trường chỉ có ba thầy giáo họ Tống, nhưng đều không dạy tiếng Anh, và không có ai tên Tống Thư Minh cả!”
Hai nam sinh bị phạt kia nhìn nhau nháy mắt, lúc Duy An quay người bỗng nghe họ thì thầm bàn tán: “Toàn chuyện bất công! Rõ ràng lần trước mình thấy Kiều Ngự cũng chơi bời qua lại với mấy tên ở đường Trường Thạch mà.”
“Nói đùa, bố người ta là Kiều tổng, nghe nói… khụ khụ, năm mà trường Đại học G xây dựng thư viện, bố cậu ta đã quyên tặng một số tiền lớn trên danh nghĩa là sinh viên cũ của trường, giờ sao có thể ngang nhiên xử phạt con trai người ta chứ?”
Duy An cố gắng ép mình đi ra ngoài, phía sau vọng lại những lời trách cứ: “Thì thà thì thụt gì vậy! Mau cầm thông báo phạt mà về đi! Đừng để tôi bắt được nữa! Những kẻ ở đường Trường Thạch nổi tiếng chuyên gây rối, phòng giáo vụ tuyệt đối cấm sinh viên của trường qua lại với bọn chúng!”
Thanh xuân như con sông dài cuồn cuộn chảy, cũng có thể trên mặt sông là những tinh quang lóng lánh, nhưng không ai có thể phủ nhận bùn đất cùng sự nguy hiểm dưới đáy sông.
Bắt đầu từ ngày mà Duy An bước chân vào cánh cổng trường đại học này, cuộc sống đơn thuần và giản dị đã trôi đi không bao giờ quay trở lại nữa.
Cô nắm chặt điện thoại trong tay không muốn quay về phòng, trong phòng Cố Mộng Mộng vô ưu vô lo, cô không muốn làm bạn lo lắng, nhưng nếu không về, cô có thể đi đâu?
Tống Thư Minh vẫn ở trong tình trạng không thể liên lạc.
Cuối cùng Duy An ngồi bó gối trên chiếc ghế dài bên đường, cô do dự một lát cuối cùng vẫn gọi điện về nhà cho cô họ. Nghe những lời hỏi han quan tâm vọng tới, cô không kìm được mà nước mắt tuôn rơi: “Cháu rất khỏe, sắp được nghỉ rồi, chẳng có việc gì… chỉ là… là cháu nhớ cô thôi.”