Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341350

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1350 lượt.

ều Ngự cũng bị gọi về nhà, không ở trường.
Lúc anh đi hình như rất lo lắng, giống như ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó, Duy An không dám làm phiền anh trong thời gian này, đành gọi cho Cố Mộng Mộng.
Lúc nghe máy, Cố Mộng Mộng đang ăn, miệng vẫn còn phát ra tiếng nhai nhóp nhép, nhồm nhoàm nói: “A lô? Duy An à, mình mang về trường cho cậu rất nhiều đồ ngon, mẹ mình làm đấy... ợ...” Một tiếng ợ rất to buột ra.
Duy An lập tức phì cười, Cố Mộng Mộng vẫn nói tiếp: “Thịt bò khô cay! Chính tay mẹ làm đấy, cực phẩm. Đợi mình về nhé, mình mang cho cậu một túi to!”
“Được, gửi lời chào của mình tới mẹ cậu nhé.”
Cố Mộng Mộng vừa ậm ừ nhận lời vừa không quên ăn, mãi mới chợt nhớ ra một chuyện, hỏi Duy An: “Đúng rồi, một mình cậu ở ký túc không sao đấy chứ? Mình sẽ quay lại sớm thôi.”
Cô vội vàng đáp: “Không sao không sao, mình vừa rảnh nên gọi cho cậu thôi, với cả đột nhiên nhớ ra một chuyện, rất muốn nhờ nghệ thuật gia giải đáp giúp mình.”
Cô nói đùa, để khiến cảm giác cô đơn nhẹ nhõm bớt, quả nhiên cô nghe thấy một tràng cười vọng lại từ đầu dây bên kia, Cố Mộng Mộng rất hài lòng với cách nói đó của Duy An, nói: “Được, cậu hỏi đi, có chuyện gì?”
“Cậu bảo, nếu một người bên cạnh cậu đột nhiên biến mất, hoàn toàn không thể liên lạc được, thậm chí... thậm chí giống như người đó chưa từng xuất hiện, thì là tại sao?”
Cố Mộng Mộng như lại vừa nhét cái gì đó vào miệng, vừa nghĩ vừa đáp: “Ừm, là ý gì? Thế nào gọi là giống như chưa từng xuất hiện?”
“Nghĩa là không tìm thấy bất cứ manh mối nào để liên hệ với người đó.”
“Vậy bạn bè người thân thì sao? Ai chẳng có bạn, cậu đi tìm họ hỏi xem.”
Duy An bối rối, cô thật sự không biết Tống Thư Mình có những người bạn nào, trước kia còn tưởng anh là giảng viên của trường, nhưng không phải, vậy anh làm nghề gì? Người nhà của anh có những ai? Ngoài biết rằng sức khỏe mẹ anh không tốt ra, cô chẳng biết bất kỳ điều gì khác về anh, hồi cô ốm có ở nhà anh một thời gian, nhưng nhà anh hình như không có ai ở một thời gian dài, cũng không giống như thường có người ở.
Vậy là Duy An đành trả lời Cố Mộng Mộng: “Anh ấy hình như không có bạn, những cái khác... cũng không có.”
“Hả?” Cố Mộng Mộng kinh ngạc phát ra tiếng cảm thán, dừng lại một lúc mới nói: “Này, sao đột nhiên mình thấy sống lưng ớn lạnh, có phải cậu gặp ma rồi không?”
“Mình đang rất nghiêm túc đấy, không đùa đâu.” Duy An bất lực.
Động tĩnh phát ra từ ống nghe cho thấy cuối cùng Cố Mộng Mộng cũng đành từ bỏ miếng bò khô của mình, rất nghiêm túc nói với Duy An là để cô ấy suy nghĩ đã, sau đó nói thêm: “Lạ thế à? Vậy thì chỉ có một lý do thôi, anh ấy không phải người của thế giới này.”
Người trong điện thoại phá lên cười ha hả, cảm giác cứ như vừa tưởng tượng ra một bộ phim khủng bố không bằng, Cố Mộng Mộng cười tới không thở được, mãi mới có thế nói tiếp: “Duy An, liệu có phải cậu đã gặp người của không gian khác không?”
Biết rõ đấy chỉ là một câu nói đùa hòng hù dọa mình, nhưng Duy An thấy trái tim thắt lại. Cô lại nhìn về phía thư viện, nó vẫn yên lặng như thế, kim giây ở đồng hồ trên gác chuông chậm rãi nhúc nhích, vạch ngang một vệt nắng.
Không phải là người của thế giới này?
Cuộc nói chuyện kỳ lạ bị tiếng hét dài ngoài hành lang cắt ngang, giọng quản lý ký túc vọng tới: “Duy An? Duy An!”
Cô không thể không chào tạm biệt Cố Mộng Mộng, chạy ra để gặp quản lý, thấy có bưu phẩm gửi cho mình.
Duy An ký xong, nhân viên đưa thư lại lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, trên đường cầm về phòng cô lắc lắc,cảm giác bên trong có thứ gì đó đang bay bay vô cùng buồn cười, nhẹ bẫng như không có gì.
Hơn nữa người gửi cũng không ký tên.
Cô vô cùng tò mò, nghĩ rất lâu cũng không biết là ai gửi đồ cho mình, mà dấu bưu điện là cùng thành phố, ở thành phố Lan ngoài bạn học ra cô chẳng quen ai.
Vậy là chiếc hộp to bằng lòng bàn tay này trở nên thần bí dị thường, Duy An đặt nó lên bàn, đột nhiên nhớ ra hôm qua có đọc báo trên điện thoại, nói rằng gần đây thành phố Lan có rất nhiều phần tử xấu trà trộn, hòng làm rối loạn trị an xã hội.
Cô nhìn chiếc hộp hồ nghi cả nửa ngày, càng nhìn càng lo lắng liệu đây có phải là một quả bom được gửi bằng đường bưu điện hay không.
Nếu đột nhiên nó nổ bùm một tiếng...
Nhưng hình như cuộc đời cô chưa may mắn tới mức nhận được bom của phần tử khủng bố thì phải? Đánh bom chết cô thì họ được lợi gì?
Duy An an ủi mình như thế, do dự rất lâu, tâm trạng hoang mang, lo lắng vẫn không thắng nổi sự tò mò, vậy là cô cầm con dao nhỏ thận trọng rạch theo mép chiếc hộp. Phát hiện ra bên trong đựng rất nhiều những mẩu giấy.
Chúng như từng bị ai đó vò nát, đã không còn bộ dạng ban đầu nữa.
Cô khóc không được cười chẳng xong, giơ tay cầm lên xem, không biết người gửi có thù sâu hận nặng gì với chỗ giấy này, mà vo viên rất chặt, mất một lúc cô mới có thể gỡ ra được ra để đọc. Thì ra nó vốn là một tờ giấy hoàn chỉnh, nhưng giờ xem ra đã bị ai đó xé nát, trên môi mẩu vụn đều là những nét vẽ ngang ngang dọc dọc, người học vẽ như cô mà cũng không nhìn r