Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất
Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341349
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1349 lượt.
a được là cái gì.
Cùng lúc đó, chuông di động vang lên.
“A lô?” Duy An nhìn di động biết Kiều Ngự gọi, lúc bắt máy, đầu dây bên kia chẳng thấy nói gì, một lúc sau mới hỏi như cố ý giấu giếm: “Gì nhỉ, em nhận được chuyển phát nhanh chưa?”
“Hả? Sao anh biết em nhận chuyển phát nhanh?” Cô vội thò đầu xuống dưới nhìn, không có ai ở đó.
Kiều Ngự cười khẽ, đáp: “Vớ vẩn, vì hôm qua anh mới gửi mà.”
Duy An càng ngạc nhiên, cầm một đống giấy nhàu nát ngắm nghía mãi chẳng ngộ ra được điều gì, đành thấp thỏm thỉnh giáo: “Đây là cái gì, tại sao không đợi về trường rồi đưa cho em?”
“À, gần đây nhà có chuyện, rất nghiêm trọng, anh phải ở bên mẹ một thời gian, không thể quay về trường ngay được.” Giọng anh thay đổi rất nhanh, có chút buồn bực, Duy An đành an ủi mấy câu.
Anh nói tiếp: “Anh vốn định xé đi rồi, thật buồn nôn, nhưng chẳng phải em thích những trò thế này à, tự mình ghép vào mà xem, anh cúp máy đây.”
Nói xong đại thiếu gia vô trách nhiệm kia cúp máy thật, chẳng cả nói tạm biệt.
Duy An rất hiểu tâm trạng ngượng ngùng đó của anh, bèn đi ghép từng mảnh từng mảnh lại, cuối cùng trên bàn xuất hiện tờ giấy hoàn chỉnh.
Tờ A4, rất tùy tiện, giống như chủ nhân của nỏ tùy tiện rút nó ra từ trong máy in vậy, nhưng bên trên là những nét vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, haiz, vẽ một cô gái.
Nói là cô gái thật khiến đám sinh viên của Học viện Mĩ thuật phải toát mồ hôi, nhìn giống nét vẽ của trẻ con hơn, cô gái khoác một chiếc áo phao rất to, phình lên như chim cánh cụt, cái mặt phụng phịu ấm ức.
Phía dưới còn viết: Hết kỳ nghỉ anh tạm thời chưa thể đi học lại ngay, nhưng báo cho em một tin tốt lành, sinh nhật em anh sẽ đến tìm em. 14 tháng 3 phải không?
Viết ẩu vô cùng, cứ như vừa viết vừa mắng người vậy.
14 tháng 3, sinh nhật cô, cũng là ngày lễ Tình nhân trắng.
Ký tên: Kiều Ngự
Hơn nữa, khi viết tên mình anh cũng cố ý viết thiếu một nét.
Ánh mặt trời bên ngoài trở nên dịu hơn, Duy An ôm chỗ giấy đó, mỉm cười gửi cho đại thiếu gia xấu hổ kia một tin nhắn, chỉ một từ ngắn ngủi: Vâng.
Thành phố Lan vào mùa xuân dường như đã trở nên vui tươi hơn chỉ trong một đêm.
Đầu tháng Ba, trên các cành đào đều nhú những nụ hoa trắng mập, khiến bức tượng thầy Hiệu trưởng già nghiêm khắc đứng trong đó cũng trở nên hòa nhã, vui vẻ hơn. Duy An mang theo giá vẽ trên lưng đi dạo trong sân trường để giải tỏa tâm trạng, tiện thể tìm kiếm cảm xúc.
Cô đứng dưới cây đào ngẩng đầu lên nhìn, khi gió thổi qua, những cánh hoa mỏng manh màu hồng phấn thơm ngát lưa thưa rơi xuống, nắng xuyên qua những kẽ lá hắt xuống thảm cỏ, trong phong cảnh vô cùng hữu tình như thế, cô đột nhiên nghĩ tới một câu nói: “Tha thứ cho em yêu không đủ say đắm, dù anh sẽ luôn đợi em ở nơi ánh đèn rực rỡ nhất.”
Hãy tha thứ cho cô khi ấy đã bỏ đi quá kiên quyết, không cả cho Tống Thư Minh có cơ hội để giải thích, cũng có thể do cô đã quen với sự chờ đợi và bao dung của anh, nên bị anh chiều hư rồi.
Rõ ràng cảnh ngày xuân rất đẹp, vậy mà Duy An bỗng thấy rất buồn, cô không biết liệu có phải mình chỉ là thế thân cho người vợ đã mất của anh không, nếu chỉ là thế thôi thì...
“Ái chà, Duy An ơi, be bé cái miệng thôi...” Trịnh Chí Ma thấp thỏm lén la lén lút nhìn ngó quanh quất thấy chỉ có hai người bọn họ, anh ta hạ giọng đáp: “Gia đình Kiều Ngự có nhiều mối quan hệ lắm! Hơn nữa nghe nói hồi học cấp ba cậu ta có chơi với rất nhiều xã hội đen, đường Trường Thạch em biết không, rất đáng sợ, một đám láo nháo... Kỳ lạ, anh vốn tưởng cậu ta là một thiếu gia ham chơi, nhưng cậu ta học rất khá, tại sao tính cách lại cổ quái như thế?”
Duy An thầm nghĩ, Kiều Ngự qua lại với đám người không đánh không quen ở đường Trường Thạch đã mấy năm rồi, vậy là đành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. “Bố mẹ anh ấy không quan tâm tới anh ấy lắm, hồi cấp ba đã thế rồi. Haiz, anh ấy rất nóng tính, lại ngang ngạnh, thực ra anh ấy không phải là người khó gần lắm, chỉ là thích thể diện mà thôi.”
Trịnh Chí Ma tiếp tục đi về phía trước vói cô, tay cầm tập thơ ngẫm nghĩ rồi miệng xì xì thành tiếng: “Đúng là con nhà có tiền có khác, đi học đại học mà lái xe hơi.”
Trên thế giới này, giữa con người với nhau luôn có khoảng cách, những thứ vốn sinh ra không ai khắc phục được, về sau càng khiến người ta lực bất tòng tâm, cũng may Duy An bình thường, chẳng ngưỡng mộ cũng không đố kỵ.
Chuyện tốt xưa nay chẳng tới lượt cô.
Chỉ có điều, bức tranh mà Kiều Ngự khó khăn lắm mới vẽ được rồi lại xé đi đó, khiến lần đầu tiên Duy An thấy mình không đến nỗi đen đủi lắm.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến cửa thư viện lúc nào không biết, Trịnh Chí Ma vô cùng vui sướng khi thấy cây ngô đồng anh ta yêu thích nhất đã dần lấy lại sức sống, lập tức cảm hứng thơ ca tuôn trào, lao tới gốc cây cất cao giọng đọc thơ Đường.
Duy An và anh ta chia tay nhau ở đây, cô vào thư viện, đang kỳ nghỉ nên rất ít người, thủ thư gật gà gật gù, vừa nhìn thấy có người vào, lập tức hơi cáu bẳn, tiện miệng nhắc: “Nhớ đừng l