Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341385
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1385 lượt.
hỏi tầm nhìn của tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Cô kiên định quay người đi từng bước từng bước về phía phòng học, Kiều Ngự đuổi theo kéo cô lại, “Anh đã tìm em rất lâu, nhưng không thể tìm được. Sáng nay lúc tỉnh lại anh có cảm giác như nghe thấy em nói với anh trong mơ, có điều không rõ rốt cuộc em có đến hay không. Em thay số điện thoại rồi à? Tại sao anh không gọi được?”
Anh nói rất nhanh.
Duy An không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, muốn hất tay anh ra, nhưng anh không chịu buông.
“Anh buông ra! Đừng tưởng tôi không biết chuyện xảy ra tối hôm đó là do ai làm, có người nghe thấy anh gọi điện thoại rồi. Kiều Ngự, cho dù anh còn chuyện muốn nói với tôi, nhưng tôi không muốn nghe nữa! Tôi thừa nhận tôi từng thích anh, nhưng giờ tôi không muốn làm món đồ chơi của anh nữa, cái giá phải trả quá đắt rồi…”
Kiều Ngự gần như sốc nặng trước câu nói ấy, anh đột ngột buông tay, Duy An nhanh nhẹn chạy đi, đến cửa lớp, bỗng nghe người đứng phía sau hỏi một câu: “Tối nay em có rảnh không?”
“Không”
“Vậy ngày mai?”
“Mai là thứ Sáu, tôi phải đi vẽ với Mộng Mộng.” Duy An đứng ở cửa thò đầu vào nhìn, thấy thầy giáo đang nhìn về phía cửa, cô chẳng còn cách nào, đành đợi thầy quay đi rồi mới lén vào lớp.
Kiều Ngự không chịu từ bỏ, Duy An thầm nghĩ, cả đời này có lẽ anh chưa bao giờ nhẫn nại như vậy, nhưng anh chỉ chịu “bố thí” sự nhẫn nại của mình sau khi mọi thứ đã bị hủy hoại, cô nghe anh vẫn đang tiếp tục hỏi: “Thế còn thứ Bảy, anh đợi em ở cửa hàng Pizza đối diện KTV Kim Tước.”
Cô nghĩ mình có bị điên mới tới đó.
Nhưng anh nhanh chóng bổ sung: “Nếu em muốn biết chuyện tối hôm ấy rốt cuộc là thế nào, thì thứ Bảy tới tìm anh, anh sẽ nói rõ tất cả, từ nay về sau, em muốn thế nào do em chọn.”
Duy An ngẩn người đứng yên, thực sự cô rất muốn biết tại sao Kiều Ngự lại hận mình tới mức ấy, cô không làm sai điều gì, chính anh nói muốn tổ chức sinh nhật cho cô.
Kiều Ngự quay người bỏ đi, lúc tới chỗ rẽ, cô đã không còn thấy anh nữa, nhưng vẫn nghe anh hỏi: “Bức vẽ em hứa sẽ tặng anh đâu?”
Trái tim Duy An đau nhức nhối, người này từng ngồi bên phải cô và cùng cô trải qua những năm tháng thanh xuân, từng ngồi quay lưng về phía mặt trời mỗi buổi chiều, để phụ đạo môn tiếng Anh cho cô, từng nói cô không thể thi được vào đại học G, từng ngồi giữa biển hoa oải hương cùng cô ngắm mây bay.
Kiều Ngự bây giờ lại giấu mình trong màu đen, suy sụp, nhếch nhác, khác một trời một vực so với trước kia.
Bức tranh đó là thế giới đẹp đẽ mà cô nhìn thấy lần cuối cùng, là sự tỏa sáng cuối cùng của anh, nhưng đã bị hủy hoại bởi âm mưu do chính anh sai khiến sắp đặt.
Cô chỉ còn biết khẽ trả lời: “Rơi vỡ rồi.”
Anh lặng thinh rất lâu, Duy An không biết anh đã đi chưa, cho tới mãi khi tới góc rẽ của hành lang vang lên tiếng nói.
Kiều Ngự nói: “Thứ Bảy đến gặp anh, coi như anh cầu xin em được không? Bởi vì, có thể anh phải rời thành phố Lan trước kế hoạch. Trước khi đi anh muốn nói rõ mọi chuyện, sau này sẽ không còn ai tới làm phiền em nữa.”
Nói xong Duy An thấy anh đi xuống cầu thang.
Đây là thiếu niên kiêu ngạo nhất trong trường, mọi người đều biết, mắt của Kiều thiếu mọc trên đỉnh đầu, không ai có thể nhìn vào mắt anh được.
Cố Mộng Mộng cũng căng thẳng, tán đồng đáp: “Em cũng cảm thấy thế, anh xem cô ấy không cười nữa, lúc nào vẻ mặt cũng lo lắng đăm chiêu, tối qua còn lăn tới lăn lui, có phải mất ngủ không?”
Bình thường nghe những lời này Duy An sẽ cùng các bạn bật cười vui vẻ, đùa qua đùa lại, nhưng hôm nay cô ngồi đó nhìn hai người bàn luận về mình không ngớt, vẻ mặt cô trở nên mệt mỏi, cầm đồ lên nói: “Mình không khỏe lắm, về trước đây, cậu cứ vẽ đi.”
Cố Mộng Mộng nghệt mặt ra, nhìn nhìn Trịnh Chí Ma, anh ta cũng không biết phải nói gì, mãi mới hỏi: “Cái đó… Bạn Duy An ơi, có phải bạn giận rồi không?”
Duy An lắc đầu, “Không, em hơi đau đầu.” Khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười, để cho họ biết cô không hề giận, chỉ là trong lòng rối loạn, cô muốn ở một mình để suy nghĩ.
Cô đi đến quán cafe Vui vẻ ngồi, trong đầu vang lên những lời cảnh cáo của Tống Thư Minh và giọng Kiều Ngự, cho tới khi trời tối.
Mặt trời đang lặn ngoài cửa sổ, Duy An vẫn chưa đưa ra được quyết định, cô không biết mình có nên tới gặp Kiều Ngự hay không, dù cô khẳng định những lời cảnh cáo của Tống Thư Minh một trăm phần trăm là muốn tốt cho cô, nhưng trong lòng cô vẫn rất muốn biết nguyên nhân nào khiến Kiều Ngự làm như thế.
Tại sao tất cả tới lúc kết thúc rồi, kẻ làm điều ác trong tấn bi kịch ngược lại còn cảm thấy đau khổ hơn?
Cô cứ ngồi lặng lẽ như thế cho tới khi xe của Tống Thư Minh dừng bên ngoài mới thôi, Duy An cúi đầu đi ra, anh đến đón cô về nhà vào cuối tuần.
Tống Thư Minh nhìn sắc mặt cô thì bật cười: “Sao thế? Cô gái nhỏ với vẻ mặt rất ấm ức.”
Cô cắn cắn môi, cuối cùng nói thật: “Thầy, hôm qua em… vẫn gặp Kiều Ngự.”
Anh vốn đang cho xe quay đầu chạy ra đường cái, đột nhiên phanh gấp dừng xe lại, Duy A