Tác giả: Tạ Thượng Huân
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134872
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/872 lượt.
Khương lão gia vui vẻ khi thấy chuyện thành công, cha của Khương Triệu Đồng – Khương Thánh Dương đối với cô gái tĩnh tú, đoan trang, tao nhã như Tôn Tiểu Nhã có ấn tượng rất tốt. Ông không chịu nổi nhất loại mỹ nữ tự cho mình xinh đẹp, suốt ngày giương nanh múa vuốt. Lấy thân phận người đàn ông trong Khương gia đối với Khương Triệu Đồng hiểu biết mà nói, người phụ nữ được Khương Triệu Đồng mang về chỉ có một mình cô bé này, rất khó có thể có cái thứ hai, phải quý trọng thật tốt.
Hơn nữa, tính cách Khương Triệu Đồng rất khó đối phó, Tôn Tiểu Nhã lại ứng phó tự nhiên. Thật đáng khâm phục!
Chỉ có Khương Thiên Nghê không chịu bỏ qua cho Tôn Tiểu Nhã, dĩ nhiên không nịnh bợ cô. Luôn luôn gây chia rẽ làm cho mẹ chán ghét Tôn Tiểu Nhã, thân phận ‘con gái riêng’ khiến cho bà ấy luôn bài xích không tán thành việc cưới Tôn Tiểu Nhã vào cửa.
Khương Triệu Đồng không phải không thương mẹ mình nhưng mặc kệ có thương một người nhiều như thế nào, cho dù có là mẹ ruột đi chăng nữa cũng không thể có ý đồ muốn nắm anh trong lòng bàn tay, càng miễn bàn tình cảm đời sống cá nhân của anh. Không có ai có thể so với anh coi trọng cuộc sống riêng tư.
Khương lão gia lắc đầu, ánh mắt không vui nhìn con dâu đang xách năm, sáu túi: “Tại sao con lại dẫn Thiên Nghê đi mua nhiều độ như vậy?”
Khương Thiên Nghê thốt ra: “Ai bảo mọi người thu hồi thẻ vàng của con, thẻ hạng hai mà mẹ cho hoàn toàn không đủ để con quẹt. Cô hỏi Tôn Tiểu Nhã: “Có phải do cô đi đâm chọc, nói xấu tôi với anh hai, khiến cho anh ấy đối xử tệ với tôi như thế này, phải không?”
Tiểu Nhã bật cười, nhìn Khương Triệu Đồng đang ngồi bên cạnh: “Tôi không có năng lực ảnh hưởng Triệu Đồng, để anh ấy làm mấy chuyện loại này. Khương tiểu thư quá đề cao tôi rồi.”
“Gọi con bé là Thiên Nghê đi.” Khương Triệu Đồng vỗ vỗ tay cô. Bàn về tuổi, Thiên Nghê lớn hơn Tiểu Nhã hai tuổi, cố tình mức độ ngây thơ tùy hứng vẫn còn dừng ở độ tuổi mười lăm. Chỉ biết ở trước mặt đàn ông giả bộ làm thục nữ, anh làm anh trai còn cảm thấy xấu hổ giùm cô.
Khương Thiên Nghê không nghe theo đối gia gia nói: “Gia gia, trả thẻ vàng lại cho con đi!”
Khương lão gia trừng cô: “Con mua nhiều như vậy còn chưa thấy đủ à? Con xem ông nội là núi vàng núi bạc sao?”
“Con không thể mặc cùng một bộ quần áo đi gặp mặt bạn bè được!”
“Bộ quần áo ông nội đang mặc đã được năm năm, đi gặp mặt bạn bè cũng không có cảm thấy xấu mặt?”
“Cái đó không giống. Con là thiên kim tiểu thư còn chưa có kết hôn, ánh mắt bạn bè của con đều rất lợi hại, mọi người hẹn cùng đi ra ngoài chơi, nếu mặc một bộ quần áo hai lần chắc chắn sẽ bị bọn họ cười chết mất.” Lòng tự ái của Khương Thiên Nghê đều vì để cùng bạn bè so cao thấp, ánh mắt cô ta mang đầy vẻ khiêu khích liếc nhìn trang phục trên người Tôn Tiểu Nhã, châm chọc nói: “Tôn gia rất nghèo sao? Hay là bọn họ đối với con gái riêng hà khắc? Cái váy trên người của cô đã mặc hai lần rồi.”
Tiểu Nhã cười ngọt: “Phải không? Tôi không có chú ý. Trí nhớ của tôi không tốt, không thể nhớ được bộ quần áo nào đã từng mặc đi gặp bạn bè, khó tránh khỏi việc mặc trùng.”
Khương Thiên Nghê khinh thường hừ một tiếng: “Đây là quy tắc cần thiết của các thiên kim tiểu thư.”
Ai phá minh? Cánh đàn ông ngồi đây cũng chưa từng nghe qua.
Tiểu Nhã hỏi Khương Triệu Đồng: “Em mặc cùng một bộ quần áo có làm anh cảm thấy xấu mặt hay không?”
“Anh không có bị thần kinh, đàn ông bình thường cũng sẽ không chú ý tới mấy thứ này.” Khương Triệu Đồng nhìn em gái bằng ánh mắt lãnh kiếm sương đao nói: “Chỉ có kẻ không biết kiếm tiền lại lãng phí thành tánh, thiên kim đại tiểu thư mới cảm thấy mất mặt.”
Khương Thiên Nghê nổi cáu: “Em cũng không có tốn tiền của anh!!!!”
Khương Triệu Đồng sắc mặt trầm xuống: “Giỏi lắm! Dám nạt cả anh! Bắt đầu từ ngày mai cô đến công ty làm việc cho anh!”
“Em không đi!” Khương Thiên Nghê trốn ra sau lưng bà Khương.
Khương phu nhân vội lên tiếng: “Triệu Đồng, không cần dọa em con nữa, con bé đến công ty có thể làm cái gì? Thiên Nghê chỉ cần ở nhà cùng mẹ là được, chờ đến lúc con bé hai lăm tuổi thì sẽ phải gả nó đi rồi. Hiện tại, chúng ta cưng chiều con bé nhiều một chút, có thể chiều chuộng được mấy năm nữa đâu?” Thấy con trai không nói gì, bà liền hướng cha chồng nói rõ lí do: “Cha, Thiên Nghê không có mua đồ vật linh tinh, tất cả đều là quần áo, túi xách, giày dép,… mới nhất của tháng, đều là những thứ cần thiết.”
Khương lão gia thở dài: “Thiên Nghê không cần quần áo mới, giày mới, mà là cần đổi một đám bằng hữu mới, như vậy trang phục cũ mua trước kia sẽ trở thành đồ mới thôi.”
Khương Thiên Nghê làm sao có thể nghe vào tai? Nhặt lến đống túi lớn, túi nhỏ dưới đất đi thẳng lên lầu. Khương phu nhân cũng đi theo sau cùng con gái về phòng mặc thử quần áo, giày, cần phải thật hoàn hảo không phụ phong hào ‘tiểu công chúa của Khương gia.’
Khương lão gia cười khổ: “Con gái thích làm đẹp cũng là chuyện bình thường, thế nhưng cùng một bộ quần áo không chịu mặc lần thứ hai đi chơi với bạn bè thật sự là hư vinh. Tiểu Nhã, hôm nay để