Tác giả: Tạ Thượng Huân
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134863
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/863 lượt.
cho con phải chê cười rồi.”
Tiểu Nhã cười mà không nói, kỳ thật trong lòng cô rất là hâm mộ. Hâm mộ Khương Thiên Nghê có thể tự nhiên tiêu xài lãng phí tiền của đúng tình hợp lý như vậy!
Khương Triệu Đồng thừa dịp nói: “Ông nội, Thiên Nghê đối với Tiết Thành Lượng còn chưa chịu hết hi vọng sao?”
Khương lão gia vẫy vẫy tay: “Không cần để ý. Thiên Nghê đang bị ấm đầu, lâu dài sẽ bình thường trở lại thôi.”
“Nó làm sao có thể vụng về như vậy chứ? Không biết tự mình tính toán xem mỗi tháng tiêu xài bao nhiêu cho mấy thứ hàng hiệu, trang sức, ít nhất phải lựa chọn một tên ngốc nào đó chịu chi tiền cho đống hóa đơn của nó chứ.”
“Chuyện của Thiên Nghê, con không cần quan tâm. Trong lòng của ông và cha con đã chọn lựa được người vừa ý rồi, nhưng vì mẹ con kiên trì muốn giữ Thiên Nghê ở nhà thêm vài năm cho nên tạm thời cứ thả lỏng nó đi.”
“Ông nội tin chắc tiếp tục mặc kệ nó tương lai sẽ không bị ‘trả hàng’ chứ?”
“Cái này…” Khương lão gia chột dạ.
“Đổi lại là cháu chính là thà chết cũng không chịu khuất phục.” Anh cười trào phúng.
“Triệu Đồng, con bé tốt xấu gì cũng là em con mà.” Khương lão gia thường nghi hoặc cháu đích tôn rốt cuộc giống ai?
“Bởi vì là em gái nên con mới kiềm chế, nếu không con đã sớm đuổi nó ra khỏi tầm mắt con rồi.”
Thế này mà là nhẫn nại sao?
“Triệu Đồng, người lớn tuổi trái tim không được tốt lắm. Anh nói chuyện không cần phải sắc bén như vậy. Người không biết chuyện còn cho rằng Thiên Nghê là kẻ thù của anh.”
“Ngược lại là kẻ thù còn dễ giải quyết, là người thân nên mới hao tâm tổn trí.” Khương Triệu Đồng chết cũng không thay đổi nói thẳng ra.
Tiểu Nhã nhẹ giọng chen vào giúp hai bên giải hòa: “Ông nội, Triệu Đồng học đến bằng cấp tiến sĩ nhưng lại quên học môn học ‘Tu từ học’, rõ ràng trong lòng anh ấy lo lắng cho Thiên Nghê lại cứng miệng trách cứ. Thật không hiểu nên nói anh ấy là ‘người ăn nói chua ngoa tim mềm như đậu hủ’ hay là nói anh ấy ‘thẹn thùng, mắc cỡ’ không chịu thừa nhận chính mình quan tâm em gái?”
“Đúng! Đúng! Đúng! Thằng nhãi này chính là người như vậy! Chỉ được cái mạnh miệng!” Khương lão gia như gặp được tri âm, miệng không ngớt phụ họa. Chẳng cần biết có đúng hay không, nhưng ít nhất cũng có thể giải thích được tính tình lãnh huyết kỳ cục của cháu đích tôn, lão thái gia có thể được an ủi: “Tiểu Nhã, con thực sự lương thiện, am hiểu lòng người, là một cô gái tốt, Triệu Đồng ánh mắt thật tinh tường.”
Khương Triệu Đồng nét mặt lạnh lùng, nhưng không phản bác.
Từ trong nhà đi ra, trên đường lái xe đưa cô trở về, âm thanh của anh không lớn lại hết sức kiên trì nói: “Tôi là người như thế nào em thật sự biết rõ sao? Xin em từ nay về sau không cần lên tiếng thay tôi. Thiên Nghê là em gái tôi nhưng tôi thật sự không thích tính cách này của nó.”
Còn tính cách của anh thì dễ khiến cho người khác thích sao? Quỷ Kiến Sầu!
Nét mặt Tiểu Nhã trầm xuống, lời nói thành khẩn: “Anh nói em gái anh như vậy trong lòng anh thực dễ chịu sao? Ông nội của anh đều hơn bảy mươi tuổi rồi, anh nói một hai câu dễ nghe an ủi ông cũng không được à? Tôi biết. Tôi không có tư cách lên tiếng thay anh, tôi chỉ không đành lòng nhìn vẻ mặt khổ sở của ông thôi. Rất xin lỗi! Tôi nhiều chuyện, tôi ở chỗ này xin lỗi anh.”
Sau khi nói xong, cô quay mặt nhìn ra cửa sổ xe, không hề nhìn anh. Cô từ đầu tới cuối cũng chỉ là người ngoài.
Không có giận dữ, không có tranh cãi, Tiểu Nhã bình tĩnh ngoan ngoãn xin lỗi lại làm cho Khương Triệu Đồng càng cảm thấy khó chịu, bởi vì biểu cảm trống rỗng của cô làm người ta đau lòng, dường như nỗi lòng của cô rút vào bên người anh.
“Không cần như vậy, Tiểu Nhã.”
“Xin lỗi vẫn chưa đủ sao?”
“Đừng nói nữa, Tiểu Nhã. Chẳng lẽ em đem tôi xem thành một bạo chúa cần phải ngoan ngoãn phục tùng theo?”
“Anh không phải sao?”
“Tôi không phải!” Anh phải nói. Cần phải nói rõ ràng.
“Vậy anh nhất định không biết, vẻ mặt rét lạnh thờ ơ, lời nói lạnh nhạt thường tổn thương trái tim người khác.” Tiểu Nhã âm thanh trở nên nghiêm túc: “Từ nhỏ đến lớn anh luôn có tư chất tự nhiên hơn người, nhìn người khác bằng nửa con mắt, làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió! Anh là con của ông trời, con cưng của ông trời, anh chưa từng hưởng qua mùi vị ‘không bằng người’, cho nên anh luôn lấy tiêu chuẩn cao của mình để nhìn người khác, bình luận người khác, có bao nhiêu người có chỉ số thông minh bằng anh, có thể ngồi ăn cơm cùng anh, thậm chí so với anh cao hơn? Rất khó. Có lẽ anh không cố ý coi thường người khác, nhưng biểu hiện bên ngoài của anh nó lại thể hiện ý đó.”
“Thì tính sao?” Khương Triệu Đồng đột nhiên vặn xoắn mày, vẻ mặt không tốt: “Tôi tư chất tự nhiên hơn người là lỗi của tôi sao? Tôi cũng giống như người khác ngày đêm khổ luyện đến trường, mất năm năm mới lấy được bằng tiến sĩ. Từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, tôi không có hưởng qua mùi vị ‘không bằng người’, đó là vì tôi luôn luôn cố gắng, không dám lười biếng. Tôi là đứa con trai duy nhất của Khương gia, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Ích Thái, tôi không