Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị

Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị

Tác giả: Tạ Thượng Huân

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134862

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/862 lượt.

ung mạo đẹp, vóc dáng đẹp, khí chất tao nhã, lại thùy mị như nước.
Xin hỏi muốn đi chỗ nào tìm?
Khương Triệu Đồng vui mừng phát hiện, anh đã tìm được một viên ngọc giống như trong suy nghĩ của anh.
1995d092
(1) Trang Tử cùng Huệ Tử dạo chơi trên cầu sông Hào.
Trang Tử nói: “Cá du ra chơi thong thả, đó là niềm vui của cá”
Huệ Tử đáp: “Bác không phải cá, sao biết được niềm vui của cá?”
Trang Tử nói: “Bác không phải tôi, sao biết tôi không biết niềm vui của cá?”
Huệ Tử nói: “Tôi không phải bác, không biết bác đã đành. Nhưng bác vốn không phải cá, thì hẳn là bác không biết được niềm vui của cá”.
Trang Tử nói: “Xin nói lại từ gốc. Bác hỏi tôi sao biết được niềm vui của cá, thế là bác đã biết tôi biết mà hỏi tôi. Tôi thì biết điều đó ở trên sông Hào nầy”.
(2) Chủ nghĩa Sô vanh (chauvinism) là một chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan, mù quáng trên danh nghĩa của một nhóm (thường là một quốc gia hoặc một dân tộc), nhất là khi tinh thần bè phái đó có bao gồm cả sự thù hận chống lại một nhóm địch thủ. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ tên của Nicolas Chauvin, một người lính cuồng tín của Napoléon Bonaparte mà sự tôn thờ cuồng loạn của anh ta đối với Hoàng đế đã khiến anh ta liên tục chiến đấu cho nước Pháp ngay cả khi đã bị thương 17 lần trong các cuộc chiến tranh xâm lược của Napoléon. Tương truyền, trong trận đánh quyết định tại Waterloo khi quân Pháp đã bị đập tan tác, anh ta đã thét lên rằng “Đội Cựu Cận vệ có chết nhưng không đầu hàng!”, hàm ý một nhiệt huyết mù quáng đối với Tổ quốc hay một hội nhóm của mình.
Chương 6.2
ce6dbb4666fa7b9b76c4d3de52dc657a42cac9cb207ff-4KH9Du_fw658
Có đối thủ cạnh tranh xuất hiện?
Bởi vì Tiểu Nhã cùng em gái hẹn cùng qua trung tâm thương mại xem triển lãm sách quốc tế. Khương Triệu Đồng bảo tài xế lái xe đến trung tâm thương mại. Ấn tượng lần đầu tiên nhìn thấy Mã Nguyên Nguyên – em gái của Tiểu Nhã gây cho anh là một nữ sinh đáng yêu, thích cười khẽ làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Bên cạnh có hai người con trai đứng cùng, một người từng giao tiếp qua – Tiết Thành Lượng, thân thiết nắm tay của Mã Nguyên Nguyên. Một người khác vóc dáng cao lớn, trên gương mặt vẫn còn sự ngây ngô của thiếu niên, cậu ta vừa nhìn đến Tiểu Nhã liền lập tức đi lên dính vào bên canh Tiểu Nhã.
“Chị Tiểu Nhã!” Người này đúng là Võ Tuấn Tư, đại học năm nhất, đã làm đàn em của cô một học kỳ rồi, lòng mến mộ đối với cô chỉ có tăng chứ không giảm nhưng không dám thổ lộ. Bởi vì chính mắt của cậu nhìn thấy Tiểu Nhã từ chối lời tỏ tình của một cậu đàn em nhỏ hơn cậu ấy một tuổi, cô ấy không chấp nhận tình yêu chị em.
“Tuấn Tư, sao em cũng đến đây à?” Tiểu Nhã kinh ngạc cười nói.
“Em vốn muốn hẹn chị cùng đi xem triển lãm sách quốc tế, nhưng điện thoại di động của chị không có mở máy, cho nên em liền liên lạc với Mã Nguyên Nguyên mới biết được mọi người đã hẹn nhau hết cả rồi, vì vậy em liền chạy nhanh đến đây.” Võ Tuấn Tư vừa nói vừa đánh giá Khương Triệu Đồng, người đàn ông mang theo hơi thở chín chắn, trầm ổn đè ép người này là ai?
Khương Triệu Đồng vốn dự định đưa cô đến đây liền quay về, nhưng vừa nhìn thấy Võ Tuấn Tư liền thay đổi ý định, kêu tài xế lái xe đi trước: “Tiểu Nhã, người này là ai?” Anh lạnh nhạt lên tiếng, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tiểu quỷ này đang tơ tưởng Tiểu Nhã nhà anh. Nằm mơ cũng không có cửa đâu!
“Cậu ấy là Võ Tuấn Tư, trước kia cậu ấy là học sinh mà em dạy kèm, hiện tại là đàn em của em.” Tiểu Nhã môi anh đào cong lên cười duyên: “Tuấn Tư, người này Khương Triệu Đồng là…”
“Vị hôn phu.” Đả kích tình địch không thể nương tay.
“Hở?” Tiểu Nhã bị đóng băng. Anh cho là thật à?
Võ Tuấn Tư vẻ mặt khiếp sợ: “Tiểu Nhã, chị đính hôn rồi sao?”
“Không có công khai đính hôn. Chỉ do trưởng bối hai bên nói miệng thôi.” Tiểu Nhã nghĩ rằng Võ Tuấn Tư trách cô không mời cậu ấy tham gia tiệc đính hôn, nên nói rõ một chút.
Khương Triệu Đồng ôm vai của cô: “Vào thôi! Anh cũng nhiều năm chưa có đi xem triển lãm sách, lên mạng đặt mua cũng không thuận tiện.” Đông nghịt người chen chúc nhau có gì thú vị chứ?
“Con gái bọn em ưa thích đi dạo chỗ này, đi dạo chỗ kia. Vì vậy em mới hẹn Nguyên Nguyên. Ai biết đàn ông mấy anh cũng bon chen đi đến? 80% là đến mua sản phẩm máy tính chứ gì.” Tiểu Nhã nhăn chóp mũi đáng yêu nói.
“Võ Tuấn Tư là cái người mà lần đó em nói với anh muốn dẫn cậu ta đi khu vui chơi?” Trí nhớ của Khương thiếu gia rất tốt.
“Đúng vậy! Vừa nhìn liền biết là đứa trẻ ngoan.”
“Cậu ta không phải đứa trẻ.” Anh nghiêm chỉnh sửa lời cô.
Tiểu Nhã phốc xích cười: “Lúc em dạy kèm cho cậu ta, khi đó cậu ta chỉ là học sinh lớp mười, cho nên vẫn xem hắn là trẻ con thôi.”
Khương Triệu Đồng nhìn ra được Tiểu Nhã đối với Võ Tuấn Tư hoàn toàn không có tình yêu nam nữ, yên tâm rất nhiều, không nhịn được quay đầu hướng về Võ Tuấn Tư khiêu khích thoáng qua: Thối tiểu quỷ, có thể thay đổi mục tiêu mới rồi.
Võ Tuấn Tư đáng thương chưa kịp tỏ tình đã định trước thất bại.
***
Tiểu Nhã tốt nghiệp đại học


Old school Swatch Watches