Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị

Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị

Tác giả: Tạ Thượng Huân

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134864

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/864 lượt.

có quyền lợi làm nũng, gàn dỡ nói vứt bỏ trách nhiệm. Tôi sinh ra ở Khương gia nhất định phải vì Khương gia mang lại lợi ích kinh tế thật lớn. Nếu tôi phải trả giá nhiều như vậy thì những người không làm mà hưởng, còn có mấy con sâu gạo dương dương tự đắc kia dựa vào cái gì bảo tôi phải tôn kính?”
Tiểu Nhã nhắm mắt xuôi tay, cảm thấy đang đàn gảy tai trâu.
“Anh thích hợp cưới một người phụ nữ mạnh mẽ về làm vợ. Có thể cùng bước chung với anh, cùng anh ở tập đoàn bán mạng cho công việc. Như thế mới có được sự tôn trọng từ anh.”
“Không. Tôi sẽ không lấy người vợ như vậy.” Khương Triệu Đồng trầm giọng nói: “Em nói tôi là con của ông trời? Phải. Nhưng cũng không phải. Tôi thực sự hâm mộ một người bạn học, gia đình của cậu ta chỉ vừa đủ sống, trên mặt lại luôn tràn đầy nụ cười hạnh phúc, tôi… chưa từng thấy chính mình cũng có được nụ cười như vậy qua tấm gương.”
Tiểu Nhã xúc động lắng nghe.
“Có một ngày sau khi tan học, cậu ấy rủ tôi cùng về nhà đọc sách, tôi tò mò cùng cậu ấy về nhà, mẹ cậu ấy ở nhà chờ cậu ấy, nấu một bữa cơm thật ngon chờ cậu ấy cùng cha cậu ấy trở về ăn cơm. Bữa cơm gia đình thực bình thường, khi tôi ngồi xuống nếm thử mùi vị đó đặc biệt rất ngon.”
“Sau đó, mẹ cậu ấy dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cha cậu ấy gắp thức ăn cho ông ấy, ánh mắt như vậy tôi chưa từng thấy qua. Đột nhiên tôi cảm thấy hâm mộ người bạn học không bằng mình. Lúc mẹ cậu ấy dùng ánh mắt dịu dàng ấy gắp thức ăn cho tôi, tôi cảm động lại chua xót, bởi vì mẹ tôi chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Thậm chí cũng không biết tôi đã ăn cơm chưa, vì tất cả đều có người hầu lo liệu. Bà chỉ vội vàng tiêu tiền trang điểm cho bản thân, cùng tình nhân của cha tôi phân cao thấp.”
Cảm giác đau lòng bất ngờ đánh úp vào trái tim Tiểu Nhã.
Anh hờ hững nói tiếp: “Tại khoảnh khắc đó, tôi liền hiểu rõ, trong tương lai tôi muốn có được một gia đình thuộc về mình, có một người vợ hiền chịu vì tôi xuống bếp, bằng lòng ở nhà đốt đèn đợi tôi, làm cho chồng con tìm được đường trở về mái ấm gia đình. Cho nên, tôi phải vì con của tôi tìm một người mẹ dịu dàng, không cần phải đi hâm mộ hạnh phúc của người khác nữa.”
Tiểu Nhã giơ lên thủy mâu, nghi ngờ nhìn anh.
Lời nói của anh quét sạch tất cả những bất mãn của cô đối với anh, thực sự có chút không cam lòng.
“Anh may mắn được sinh ra trong gia đình phú quý mà cũng đi hâm mộ hạnh phúc nhỏ bé của người khác à?”
“Tôi hâm mộ, cho nên tôi muốn có một gia đình như vậy.”
“Đồ ngốc! Anh là phần tử công tác điên cuồng, anh làm gì có thời gian mà mỗi ngày trở về nhà dùng cơm chiều? Đó là dành cho những người bình thường có công việc rảnh rỗi, không có khả năng đi ăn cơm ở nhà hàng, đó là lí do mà bọn họ mỗi ngày phải trở về nhà dùng cơm gia đình. Vì vậy, mỗi một gia đình đều có hương vị của mẹ.” Tiểu Nhã ánh mắt rất dịu dàng nhìn anh: “Tôi chính là người có xuất thân từ tầng lớp bình dân, lại một bước tiến vào gia đình giàu sang, cho nên tôi muốn nói cho anh biết, ‘hạnh phúc’ anh nhìn thấy không phải đến từ bữa cơm kia, mà là ánh mắt dịu dàng của người mẹ đó. Bởi vì bà có một người chồng để yêu thương chăm sóc, người chồng đó cũng yêu bà sâu đậm, hai người yêu nhau sẽ tạo nên một gia đình trọn vẹn, sau đó lại sinh ra một đứa trẻ đáng yêu, làm cho gia đình này càng chắc chắn hạnh phúc.”
Ánh mắt đen như mực của anh bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, một dòng nước ấm áp len lỏi vào trong trái tim anh, anh thích cô dùng ánh mắt này nhìn anh, ấm áp, dịu dàng, trong suốt không có ngụy trang.
“Cha mẹ yêu thương lẫn nhau, con cái tự nhiên sẽ có được nụ cười hạnh phúc, vui vẻ rồi.”
Khương Triệu Đồng không có báo động trước, đột nhiên cuối xuống hôn cô.
Hắn quyết định cùng cô yêu thương lẫn nhau.
Tiểu Nhã đờ ra!
Cô run rẩy một chút, có cảm giác như đang ở trong mơ.
Cô không cách nào hình dung được đáy lòng bị chấn động có bao nhiêu lớn. Người đàn ông vĩ đại, cao ngạo như anh, trời sinh tính cách cố chấp, anh không dễ dàng biểu lộ một chút tình cảm dịu dàng, cũng đủ khiến cho cô lún sâu vào vũng bùn.
Cô có thể giao ra trái tim của chính mình không? Có thể chứ? Sau khi thổ lộ xong có thể hay không sẽ lại đổi lấy một màn tan nát cõi lòng khác?
Khương Triệu Đồng tham lam hút lấy cánh môi thơm ngon mềm mại của cô, ôm lấy thân hình ấm áp nhỏ bé này, gánh nặng trên vai anh dường như biến nhẹ, trái tim cũng mềm rũ theo.
Ở cùng với cô, trái tim anh thật bình an. Thực sự rất bình an, không cần phòng bị.
Cô quan tâm anh xuất phát từ thật tình, cho nên mới quyết tâm cùng anh nói phải trái, nói chuyện tình nghĩa, không giống những người phụ nữ khác luôn thuận theo lời nói của anh, nói ra những lời giả dối, lập tức làm cho anh cảm thấy tẻ nhạt, chán nản.
Anh thừa nhận anh là người theo chủ nghĩa sô vanh (2), chán ghét những phụ nữ hung hăng mạnh mẽ, nhưng cũng không thích thố ti hoa chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Anh có thể rất khó trị, rất khó chơi, lại khó có thể lấy lòng nữa! Anh thích người phụ nữ vừa cá tính lại có tình cảm, dịu dàng lại có chủ kiến, cô ấy phải có d


XtGem Forum catalog