Tác giả: Tạ Thượng Huân
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134938
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/938 lượt.
n nữa, cúi đầu thấp xuống, khổ sở vô cùng: “Bọn họ làm sao có thể ở cùng một chỗ? Lí Hà Na là bạn tốt nhất của dì, chồng bà ta vừa mất sinh hoạt của bà ta toàn do dì lo liệu cho tiền, bà ta làm sao có thể cùng ba làm chuyện như vậy? Đi giựt chồng của bạn thân? Làm người làm sao lại có thể vong ân phụ nghĩa đến mức độ này? Mà ba ba lại làm sao có thể…” Cô che lại mặt, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, bởi vì Khương Triệu Đồng cũng trông thấy, anh sẽ nghĩ như thế nào đây?
Vì sao ba của cô không thể làm cho cô cảm thấy tự hào về ông chứ?
Khương Triệu Đồng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhìn thấy đôi mắt đẹp của cô chứa đầy nước mắt long lanh, lúc này âm thanh của anh bình tĩnh gần như vô tình nhưng lại có tác dụng rất tốt: “Tiểu Nhã nghe lời anh, sau khi trở về tắm nước ấm, lên giường ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh dậy đem tất cả mọi chuyện đều quên hết đi.”
Cô nghi hoặc nhìn anh.
“Con cháu không nên xen vào chuyện tình cảm riêng tư của người lớn.” Anh rất có kinh nghiệm nói.
Tiểu Nhã là người thông mình, rất nhanh liền hiểu được ý nghĩ sâu xa của anh.
Hôm nay, cho dù cô là cô gái được Tôn gia thương yêu, chiều chuộng nhất cũng không thể can thiệp vào chuyện ba đi ngoại tình ở bên ngoài, huống chi cô không phải! Cô không có lập trường thay mặt Tôn Liễu Lĩnh cảm thấy bất bình. Ngược lại, Tôn Liễu Tĩnh sẽ căm thù cô vì cô lật tẩy vụ bê bối này. Bởi vì bà ấy tình nguyện không biết chuyện gì hết.
Đàn ông nếu ra ngoài ăn vụng cũng sẽ biết chùi sạch mép, không để cho vợ mình phát hiện. Không biết thì sẽ không đau lòng, sẽ không bị thù hận cắn chặt hàng đêm mất ngủ.
Tiểu Nhã hiểu được, chuyện duy nhất cô có thể làm chính là giả bộ như chưa thấy chuyện gì.
“Hôm nay, chuyện như thế này lại để cho anh bắt gặp, em thật sự rất xấu hổ.”
“Vì sao em phải thay ba mình cảm thấy xấu hổ? Trước khi em ra đời, ông ấy là một ‘hoa hoa công tử’. Em trưởng thành, ông ấy cũng không thay đổi. Đây là chuyện của ông ấy, vận mệnh do chính ông ấy lựa chọn, hậu quả phải tự mình gánh vác.” Khương Triệu Đồng cố ý dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi môi mấp máy muốn nói lại thôi của cô: “Không cần dạy ta cách làm con. Cho tới bây giờ những giáo điều đạo đức không trói buộc được những nam nữ vô văn hóa.”
“Triệu Đồng, anh…”
“Đúng vây, cha của anh cũng giống như vậy. Không chỉ riêng mẹ của anh cảm thấy đau khổ giày vò, chính anh cũng bị bầu không khí trong nhà ép sắp phát điên. Nhưng anh có nặng lực thay đổi cái gì? Cha anh vẫn như cũ ở bên ngoài ăn chơi vui vẻ, anh vì sao phải vì một người cha đốn mạt mà phải đánh mất đi hỉ nộ ái ố (2) của bản thân? Không. Mười sáu tuổi anh liền ngoan ngoãn, người anh không quản được anh không cần lo lắng, chuyện anh không quản được anh không cần phải nhúng tay, không cần tùy táng (3).”
Tiểu Nhã nói không nên lời. Ai có thể nói anh ấy nhẫn tâm là không đúng?
“Tuy rằng không nên nói cha em và cha anh như vậy, nhưng mà cẩu không đổi được ăn thỉ (4).
Cô thở dài.“Triệu Đồng, anh cũng vất vả.”
Môi nở nụ cười, Khương Triệu Đồng đứng lên thuận tiện kéo theo cô: “Anh đưa em trở về, đừng nghĩ nhiều nữa.”
“Em biết, về nhà tắm xong, ngủ một giấc.” Tiểu Nhã nghiêng đầu cười ngọt ngào với anh: “Nhưng phòng của em không có bồn tắm lớn, làm sao bây giờ?”
“Không có bồn tắm lớn?” Bước chân anh hơi khựng lại một chút, nhún nhún vai: “Trách không được lần trước tặng cho em bồn tắm nước nóng Nhật Bản, em lại từ chối không nhận.” Tôn gia rốt cuộc cho Tiểu Nhã ở căn phòng như thế nào? Anh nên tìm cái thời gian đi mở mang tầm mắt mới được. “Bồn tắm nhà anh rất lớn, không ngại cùng em chia sẻ.”
Đây là lần đầu tiên Tiểu Nhã qua đêm ở nhà Khương Triệu Đồng.
Ân ái vừa xong, hai người ôm nhau tâm sự, để hiểu biết về nhau hơn.
“Không phải em mặt dày muốn qua đêm ở nhà anh, mà là mọi chuyện phát sinh quá bất ngờ, em sợ về nhà đối mặt với ba và dì, sợ bản thân biểu hiện không tự nhiên làm cho dì nghi ngờ.”
Khương Triệu Đồng hôn môi của cô một cái: “Nơi này cũng là nhà của em, bất cứ lúc nào em cũng có thể đem nơi này xem như cảng tránh gió, muốn tới thì tới, anh đưa chìa khóa cho em cũng không sao.”
Tiểu Nhã xúc động hôn đáp trả lại anh: “Lúc mới biết anh, em chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ có ngày cùng anh ôm ấp, cũng không tưởng tượng được anh sẽ có một mặt dịu dàng như vậy.”
“Anh là người cực kỳ nồng nhiệt.”
“Thựa ra nếu truy tìm nguồn gốc, chúng ta đều đã bị cha mình ảnh hưởng vài phần, sợ hãi bản thân sẽ giống như họ biến thành kẻ lạm tình (5), vì thế trên phương diện tình cảm chúng ta đều cẩn thận từng li từng tí, lửa nhỏ chậm cháy.”
“Có lẽ là vậy.” Khương Triệu Đồng không có hứng thú truy xét tâm lý của chính mình, ngược lại tò mò nói: “Em lửa nhỏ chậm cháy như vậy đã từng có bạn trai chưa?”
“Anh thật sự muốn biết?” Tiểu Nhã có chút chần chờ. Nhưng cô nghe nói Trần Anh Trị đã xuất ngũ.
“Là chuyện đau lòng à?” Khương Triệu Đồng không có ghen tị, bởi vì anh rõ ràng Tiểu Nhã đem lần đầu tiên cho anh. Heo đất ôi chao!
“Triệu Đồng, anh biết vì sao