Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên
Tác giả: Tạ Thượng Huân
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134849
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/849 lượt.
em đồng ý trở về Tôn gia không? Biết rõ Tôn gia chỉ coi em là quân cờ để đám hỏi, em còn quay trở về. Em theo đuổi không phải là thấy sang bắt quàng làm họ, gả vào hào môn, em chỉ có suy nghĩ đơn thuần đó là thoát khỏi thân phận ‘con gái riêng’, trên giấy chứng minh có tên của người cha.”
“Vì sao?” Quả thực, lúc đầu anh đối với Tiểu Nhã không có hứng thú tìm hiểu.
Tiểu Nhã hít sâu một hơi: “Lúc em là sinh viên năm nhất, được bầu chọn là hoa hậu giảng đường, có rất nhiều nam sinh theo đuổi em, nhưng em không dám chấp nhận ai cả, sợ gặp phải một kẻ ăn chơi lêu lỏng, thay người yêu như thay áo, là một ‘hoa hoa công tử’ giống ba em. Trong số đó có một vị học trưởng kiên nhẫn theo đuổi em, dần dần cũng khiến em động lòng, nghe nói nền tảng gia đình của anh ta rất tốt, là một doanh nghiệp mới mở. Em sợ thân phận con gái riêng của mình không thể xứng cùng anh ta, lại không đành lòng nhìn anh ta tận lực theo đuổi, vì thế em thẳng thắng cho anh ta biết xem anh ta có đồng ý tiếp nhận hay không.”
“Học trưởng đó chịu tiếp nhận, anh ta nói anh ta hoàn toàn không thèm để ý, những chuyện này không phải do em sai! Em rất xúc động! Thật sự rất xúc động! Đồng ý sự theo đuổi của anh ta, yêu đương học đường cho đến khi tốt nghiệp. Anh ta nhập ngũ, đột nhiên’binh biến’ (6). Không phải em ‘binh biến’, mà là học trưởng kia binh biến. Em hoàn toàn không liên lạc được với anh ta, không biết anh ta tham gia quân ngũ ở đâu, đành lấy hết can đảm đi đến nhà tìm ba mẹ anh ta hỏi thăm. Ba mẹ học trưởng không cho em gặp anh ta, mắng em là đứa con gái riêng không biết xấu hổ, mơ mộng hảo huyền muốn câu dẫn con của bọn họ, thấy người sang bắt quàng làm họ, trơ mặt mo ra, mẹ loại gì thì sinh con gái ra loại đó, nhà bọn họ không chấp nhận con gái riêng bước vào cửa…”
“Không cần nói.” Khương Triệu Đồng khó chịu nói, trong mắt lan tràn ra một loại tình cảm luyến tiếc. Nghĩ đến chính mình cũng từng ghét bỏ quá cô là con gái riêng, vô tình cũng làm tổn thương cô, anh cảm thấy chính mình cũng thực vô liêm sỉ.
Tiểu Nhã chịu đựng mũi chua xót: “Từ nhỏ đến lớn, mẹ cho em đầy đủ tình yêu thương, em cảm thấy bản thân làm con gái cũng không có gì phải xấu hổ. Cứ như vậy tự tin mà sống. Mãi cho đến khoảnh khắc đó, sự tự tin của em đều bị đánh nát! Em chưa từng lừa gạt học trưởng, ngay từ đầu em liền thẳng thắng nói cho anh ta biết, giao du hơn một năm cũng chưa từng gặp qua cha mẹ anh ta. Nếu anh ta không thể chấp nhận cưới một đứa con gái riêng làm vợ, anh ta có thể tự mình nói với em mà không cần mượn tay ba mẹ mình đến nhục nhã em, công kích em, đúng không?”
Khương Triệu Đồng vặn xoắn đôi lông mày: “Anh ta là một kẻ hèn nhát.”
“Em từng đau khổ muốn chết đi, nhưng nghĩ đến hai mươi năm cố gắng để trở thành một cô gái có nhân phẩm, học vấn đều ưu tú, lại vì một câu ‘con gái riêng’ mà bị người khác bác bỏ tất cả, giống như sự tồn tại của em là hóa thân của tội ác. Lần đầu tiên em hận mẹ vì bà khiến em trở thành con gái riêng, không phải bởi vì em làm việc gì sai mà bị nhục nhã, chỉ bởi vì em là con gái riêng mà bị khinh thường chà đạp chẳng ra con người. Như vậy làm sao em cam tâm?”
Nhìn cảm xúc trên mặt cô phản ứng lên xuống phập phồng làm cho trái tim hắn nhói một cái.
“Cho nên, em trở về Tôn gia?”
“Nếu không phải phát sinh chuyện này, có lẽ hiện tại em và em gái ở lại bên cạnh mẹ, là một cô gái được mẹ yêu thương, chiều chuộng rồi.” Cô cắn cắn môi dưới nói.
Không hiểu vì sao trong lòng anh thình lình sinh ra một nỗi khó chịu, ngột ngạt.
“Nhưng mà hiện tại em cảm thấy may mắn vì xảy ra chuyện như vậy, khiến cho em trở về Tôn gia.” Cô vùi mặt vào trong ngực anh, tiếng nói mềm mỏng nhỏ bé: “Em biết anh, yêu anh, những ngày đau khổ đã qua cũng không tính cái gì.”
Trời ạ! Lời nói yêu thương của cô len lỏi chảy vào trái tim anh, hóa thành một dòng nước ấm áp ngọt ngào.
Lời âu yếm thật lòng thật dạ như thế này hoàn toàn hoà tan nội tâm lạnh lẽo như sương tuyết của anh, từ nay về sau trái tim này chỉ vì cô mà mở ra.
________________________________________
(1) Thổ khí như lan: câu đầy đủ là “Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc” (吐气如兰, 奉身如玉): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người. Lối miêu tả này có thể nói là hoa mỹ đến cực điểm. ^^
(2) Buồn giận vui ghét.
(3) Táng cùng: Chôn cùng.
(4) Thỉ: phân
(5) Lạm tình: lạm dụng tình yêu.
(6) Binh biến: quân đội nổi loạn.
Gặp lại Trần Anh Trị là chuyện mà Tiểu Nhã đã đoán trước được, chỉ là không đoán được sẽ là ngày kia thôi.
Doanh nghiệp Trần thị là điển hình doanh nghiệp theo mô hình gia tộc. Chức vụ quan trọng gần như đều bị gia tộc có thế lực hoặc các trưởng bối có thủ đoạn chiếm giữ. Trong đó bao gồm cả cha mẹ Trần Anh Trị, cho dù không có cống hiến gì to lớn, nhưng chỉ cần không làm việc cẩu thả là có thể chiếm được vì trí tốt, giữ đường sau này giúp đỡ con cái của chính mình, ‘tận dụng triệt để’ bổ nhiệm chức quan béo bở.
Sau khi xu