XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị

Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị

Tác giả: Tạ Thượng Huân

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134874

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/874 lượt.

xong liền thi lên viện nghiên cứu, học lớp thạc sĩ.
Khương lão gia hối thúc bọn họ nhanh chóng kết hôn, Khương Triệu Đồng đều có dự tính: “Con muốn ba mươi tuổi mới kết hôn. Đúng lúc Tiểu Nhã tốt nghiệp bằng thạc sĩ, còn bây giờ không gấp.”
“Con gái tốt nghiệp đại học là có thể kết hôn, sau đó sinh đứa nhỏ.” Khương lão gia cho là như vậy.
“Thiên Nghê tốt nghiệp xong vẫn ở nhà lắc lư hai năm trời, trừ bỏ phải dọn thêm một phòng cho nó cất chứa quần áo, túi xách, giày,… con không thấy thằng em rể cất chỗ nào? Càng miễn bàn tới cháu ngoại trai.” Khương Triệu Đồng giọng điệu lạnh nhạt.
Khương lão gia chịu thua, cháu gái nhà mình còn chưa đẩy ra ngoài tiêu thụ trước thì rất khó cổ vũ người khác đồng ý kết hôn sớm.
Song, Khương Triệu Đồng và Tôn Tiểu Nhã cùng qua Mĩ tham dự hôn lễ của Giang Nhật Đông, cậu ta cùng Điền Na từ oan gia biến thành thông gia làm cho tất cả mọi người đều rớt cằm xuống đất.
Đến nước Mĩ, đương nhiên sẽ ở lại nhà của Giang gia.
Giang Nhật Đông tự nhiên sẽ hồi báo lại ân đức của anh họ, cười gian tà: “Anh họ, phòng khách ít ỏi, anh và Tôn tiểu thư chịu khó ngủ cùng một phòng ha!”
Sau đó lớn giọng chỉ huy người hầu dọn dẹp phòng, rồi rời đi.
Tuy nói là phòng dành cho khách nhưng diện tích căn phòng khoảng chừng hơn mười mét vuông, còn kèm thêm hai bồn tắm mát xa lớn. Một chiếc giường lớn đủ để hai người cao to nằm, Tiểu Nhã đứng ngay tại chỗ xấu hổ không biết phải làm sao.
Khương Triệu Đồng biểu lộ nét mặt không tự nhiên hiếm thấy, ngón tay gãi đầu tóc nói: “Hay là chúng ta đi khách sạn ở?”
“Dì và dượng của anh có cảm thấy anh kỳ lạ hay không?”
“Tiểu Nhã, anh không ngủ ở sô pha.”
“Em chưa nói… muốn anh ngủ sô pha! Giường lớn như vậy…”
Khương Triệu Đồng hôn cái miệng nhỏ nhắn đang thì thầm của cô, bốn cánh môi gắn bó so với trước kia càng thêm quyến luyến. Môi của anh say sưa thăm dò những gì tốt đẹp nhất của cô, hơi thở nặng nề phả ra ở gáy cô.
“Anh không muốn nửa đêm phải đứng dậy vô nhà vệ sinh tắm nước lạnh. Em xác định không đi khách sạn ở?” Anh ám chỉ một cách lộ liễu.
Hai gò má của Tiểu Nhã đỏ bừng lên, con ngươi ngập nước ẩn tình, hai cánh tay trắng như bạch ngọc vòng qua ôm cổ anh, thổ khí như lan (1): “Em theo anh qua Mĩ, người thân ở Đài Loan sẽ có người tin chúng ta không có xảy ra chuyện gì sao?”
“Chúng ta tự mình biết là được rồi!”
“Người đàn ông như anh có thể chịu đựng đến bây giờ đủ để chứng minh trong lòng anh rất để ý tới em.” Tiểu Nhã nũng nịu nháy mắt mấy cái: “Thành thật khai báo cho em, Triệu Đồng, anh có đi tìm người phụ nữ khác để giải quyết không?”
“Tôn nghiêm đàn ông của anh rất muốn nói có, nhưng sự thật thì không có. Anh sẽ không cùng lúc quen em mà còn đi tìm người phụ nữ khác làm xằng làm bậy. Anh sẽ phỉ nhổ chính bản thân mình.” Tình cảm anh dành cho cô đã không còn đơn thuần mà đã bắt đầu có hơi thở của sự độc chiếm, tình cảm càng ngày càng sâu đậm anh lại càng không muốn miễn cưỡng cô.
“Cám ơn anh, Triệu Đồng.”
Cô nhón mũi chân chủ động hôn hướng lên môi anh, từ từ in xuống một nụ hôn. Ngay tại lúc cô còn chưa kịp nháy mắt, anh đã nhanh chóng phản kích cắn nuốt đôi môi ngọt mềm của cô, hoàn toàn không thể tự kềm chế.
Cô vô lực cự tuyệt chỉ có thể cùng anh hôn… hôn… hôn đến khi hô hấp biến thành thở gấp.
Toàn bộ không cần phải nói tiếp nha!
Hôm sau, mặc kệ Giang Nhật Đông trêu đùa, hỏi thăm như thế nào, Khương Triệu Đồng cũng không thèm đáp lại, chỉ chờ tiệm châu báu mở cửa liền dẫn cô đi lựa nhẫn kim cương cặp, cả hai cùng đeo ở ngón áp út.
Thực ra chỉ cần nhìn khuôn mặt thẹn thùng như con dâu nhỏ của cô là đủ nói lên tất cả.
Tham gia hôn lễ xong, bọn họ ở lại nước Mĩ hơn mười ngày. Vui chơi thỏa thích, sau đó, cùng cả nhà Giang Nhật Đông trở về Đài Bắc, mở tiệc chiêu đãi bà con bạn bè ở Đài Loan. Lại thêm một phen náo nhiệt.
Trên tiệc cưới, Tiểu Nhã giúp đỡ Khương Triệu Đồng đi tiếp đãi khách khứa. Tôn Lí Hàn Thúy dẫn một nhà Tôn thị cùng đến, nhìn thấy đứa cháu rể – Khương Triệu Đồng gần như đã có thể nắm bắt dễ như trở bàn tay, trong lòng bà vô cùng thỏa mãn.
Nhưng, đã xảy ra một sự kiện nhỏ.
Tiệc mừng ăn đến một nửa, Tôn Tư Hiền nhận được điện thoại khẩn cấp, liền vội vã rời đi, sau đó không thấy trở về.
Đợi đến khi tiệc tàn, Khương Triệu Đồng và Tiểu Nhã ở lại xử lý xong hết mọi việc đang chuẩn bị về nhà, nhưng ở đại sảnh của khách lại nhìn thấy Tôn Tư Hiền cùng một người phụ nữ đang đứng ở quầy tính tiền. Rõ ràng là mới vừa ‘ăn vụng’ xong nhanh chóng đường anh anh đi đường tôi tôi đi.
“Là Lí Hà Na!” Tiểu Nhã từ trên sô pha đứng lên vội vàng lôi kéo Khương Triệu Đồng ngồi xuống sô pha, đúng lúc đưa lưng về phía bọn họ.
“Bà ta là ai?” Khương Triệu Đồng bất động như núi. Anh cảm thấy không có lí do gì phải trốn, người nên trốn phải là đôi gian phu dâm phụ kia kìa. Nhưng anh vẫn là nghe theo tính toán của Tiểu Nhã. Chậc chậc! Coi ra anh đã bắt đầu nuông chiều cô rồi.
“Lí Hà Na là bạn tốt của dì, thường hay đến nhà nói chuyện phiếm với dì.” Cô ngồi xuống một lầ