Tác giả: Tạ Thượng Huân
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134843
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/843 lượt.
khen ngợi, trông tối châm biếm
Trên đường về nhà.
“Em đã gặp Trần Anh Trị?” Khương Triệu Đồng nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói cũng có chút vị chua: “Vị học trưởng (1) đó là Trần Anh Trị, người từng tổn thương em?”
“Anh làm sao mà biết được?” Ánh mắt chuyển tròn, giật mình: “Thiên Nghê mật báo tin tức cho anh biết à?”
“Nó chờ không kịp.” Từ điện thoại anh nghe được Thiên Nghê miêu tả liền đoán ra được vị học trưởng này là Trần Anh Trị.
“Thiên Nghê thật xấu, rõ ràng đã đáp ứng với em là không nói cho anh biết rồi mà.”
Vợ chồng họ Trần khi biết được Khương Triệu Đồng là ai liền nhanh chóng tuyên bố buông tha Tôn Tiểu Nhã, tiếp tục đi tìm đối tượng khác làm mai cho con trai.
Oán khí trong lòng Tiểu Nhã cuối cùng cũng tiêu tan.
Ba tháng sau, vô tình cô gặp lại Trần Anh Trị trong một cửa hiệu rất nổi tiếng ở khu Đồng.
Tôn Tiểu Nhã đi theo Tôn Liễu Tĩnh mua thêm một số nữ trang mới, trong lúc Tôn Liễu Tĩnh được nhân viên của cửa hàng nghênh tiếp như khách quý đưa đến phòng thay đồ, Tiểu Nhã ngồi uống trà ở một bên chờ bà. Hiện giờ cô đã có thể bình tĩnh hòa nhã xem Tôn Liễu Tĩnh mỗi tháng đều mua thêm đồ mới, muốn làm cho cô ngồi một bên nhìn bà, hâm mộ bà.
Tiểu Nhã cười châm biếm, liếc xéo túi xách nhỏ đang đặt trên đầu gối của mình, bên trong có một tấm thẻ vàng mà Khương Triệu Đồng đưa cho cô, đủ để mua tất cả những vật phẩm mới ra trong tháng của cửa hiệu này.
Lúc này, Trần Anh Trị đi vào… Không đúng, nên nói là bị Khương Thiên Nghê kéo vào.
“Tiểu thư, tôi muốn thay quần áo.” Khương Thiên Nghê giương cao giọng nói.
“Thiên Nghê, đừng như vậy! Quần áo tôi mua cho em rất đẹp rồi!” Trần Anh Trị khó xử nói.
“Anh nói cái gì?” Khương Thiên Nghê tức giận, hổn hển nói: “Tôi nói với anh tôi thích quần áo nhãn hiệu này, vậy mà anh dám đi mua một cái áo T-shirt rẻ mạt cho tôi? Anh có ý gì hả?”
“Em trẻ trung lại xinh đẹp mặc áo T-shirt là đẹp nhất, hơn nữa áo T-shirt ở nơi này có cái nào rẻ đâu? Tùy tiện chọn một cái cũng hơn hai ngàn nhân dân tệ rồi.” Trần Anh Trị có chút không chịu nổi nói, thiên kim tiểu thư ra cửa cũng không mang tiền, trước khi gặp mặt phải tặng một bó hoa tươi, ăn cơm phải đi nhà hàng, đi khách sạn uống trà chiều, hở ra là phải tặng quà lấy lòng, tiền lương một tháng của hắn cũng không đủ dùng để hẹn hò.
“Tùy tiện chọn một bộ?” Khương Thiên Nghê nhướn đôi mày liễu lên cao: “Tôi là người mặc quần áo ‘nhãn hiệu bình thường’ sao? Nếu quần áo ở đây anh mua không nổi thì đừng có hẹn hò với tôi!”
“Được rồi! Được rồi! Em tự mình chọn đi!” Trần Anh Trị đã đầu tư không dưới hai mươi vạn, sao có thể nói bỏ liền bỏ được chứ. Hắn ở trước mặt ba mẹ khoe khoang rất có hi vọng sẽ trở thành ‘phò mã’ của tập đoàn Ích Thái, ba mẹ mới cho hắn một tấm thẻ tín dụng mặc sức hắn tiêu xài.
Tiểu Nhã đứng dậy cùng bọn họ chào hỏi, lặng lẽ kéo Khương Thiên Nghê qua một bên nói nhỏ: “Thiên Nghê, cô thật sự muốn cùng hắn hẹn hò sao? Không phải ông nội đã giúp cô chọn ra một chàng rễ tốt rồi sao?”
“Chuyện này không liên quan đến cô!” Khương Thiên Nghê bị cô bắt gặp tình cảnh xấu hổ này, cảm giác không được vẻ vang lắm: “Tôi cảnh cáo cô không được đi đâm chọc với ông nội. Trước khi kết hôn, ai cũng có quyền lựa chọn.” Nói xong liền bỏ đi chọn quần áo, lúc đầu dự định mua một bộ, hiện tại cô muốn mua ít nhất phải là năm bộ. Bạn trai của cô không phải không khả năng trả tiền vài bộ quần áo, cô muốn Tôn Tiểu Nhã hiểu được điểm này.
“Cô không mua sao?” Cô hỏi lại Tiểu Nhã.
“Rất mắc.” Tiểu Nhã cực kỳ thích một nhà thiết kế khác.
“Làm sao mà mắc? Mấy thứ này cũng chưa tính là cao cấp nhất, mặc vào những ngày thường còn có thể chấp nhận.”
Khương Thiên Nghê tùy tiện chon năm cái áo, hai cái váy, một cái khăn lụa, ngay cả thử đồ cũng không thèm thử liền kêu tiểu thư bán hàng tính tiền. Trái tim của Trần Anh Trị máu chảy đầm đìa, nhưng là vì sỉ diện vẫn rút thẻ tín dụng ra. Xoát! Xoát! Xoát! (Ngữ: ='>'> đáng đời cưng.)
Tiểu Nhã giọng nói mang theo hâm mộ nói: “Học trưởng thật biết săn sóc, thật hào phóng. Đi mua quần áo với bạn gái cũng không hề than mệt. Thiên Nghê thật sự có phúc khí, ngày trước ngay cả cái bao tay học trưởng cũng chưa từng tặng tôi nữa.”
Khương Thiên Nghê đắc ý dào dạt: “Bởi vì tôi là cô gái trời sinh mệnh tốt, còn cô thì sao? Đừng có nghĩ cô câu được anh hai tôi là cô có thể sống hạnh phúc, nhìn anh ta đối với em gái ruột thịt còn keo kiệt, bủn xỉn, lại không nể tình đi. Chậc! Khó trách cô không có tiền mua quần áo ở nơi này.”
Tiểu Nhã không có khoe với Khương Thiên Nghê chuyện Khương Triệu Đồng ra tay hào phóng vô tư cho cô một thẻ vàng tha hồ tiêu xài với cô ta. Đây là người khôn giữ mình.
Chọc giận cô em chồng tương lai là một việc làm rất ngu xuẩn. Cô thà rằng đem Khương Thiên Nghê để lại cho Khương Triều Đồng đối phó.
Khương Thiên Nghê đem ba túi giấy đưa cho Trần Anh Trị xách, nhìn hình ảnh này giống như công chúa dẫn theo người hầu đi ra ngoài vậy.
Tiểu Nhã than t