pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị

Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị

Tác giả: Tạ Thượng Huân

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134841

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/841 lượt.

cho tôi,… không cần…”
Hắn khóc đến nổi tim gan đều nứt ra, khóc đến khàn cả giọng, hoàn toàn không chú ý tới ánh đèn sáng, lóe lên không ngừng còn kèm theo tiếng răng rắc, răng rắc…
Bảy, tám người kia giống như nhận được mệnh lệnh tự động rời đi, nhảy lên chiếc xe đậu cách đó không xa, lái xe bỏ đi.
Tôn Tư Hiền nước mắt tùy ý để gió thổi khô, sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng. (3)
“Đứng lên mặc đồ vào, cần phải trở về.” Thanh âm lạnh lẽo quen thuộc làm cho người ta sợ hãi.
“Khương Triệu Đồng, là cậu…” Tôn Tư Hiền đứng lên, bộ dạng muốn liều mạng với hắn.
“Ông tốt nhất nên cân nhắc cho kỹ rồi hãy làm.” Khương Triệu Đồng giơ máy ảnh trong tay lên, cười lạnh: “Lần sau ông đi ra ngoài ngoại tình nữa bị tôi bắt được, tôi liền đem mấy tấm ảnh ‘quỳ xuống cầu xin tha mạng’ này tung ra ngoài.”
Tôn Tư Hiền vừa sợ vừa tức, vừa tức lại sợ.
“Cậu… cậu… cậu… tiểu tử thối, khó ưa. Cậu về quản cha của cậu là được rồi, quản tôi làm chi?”
“Thứ nhất, cha tôi không có giống như ông, lưu lại cục diện hỗn loạn cho tôi thu dọn. Thứ hai, cha của tôi không có chọc Tiểu Nhã khóc.” Khương Triệu Đồng xoay người thúc giục: “Mời lên xe, tôi đưa ông đi bệnh viện.”
“Bệnh viện?” Tôn Tư Hiền chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Khi nãy khóc lóc quá mức, giọng nói đều khàn.
“Bà nội bị ông chọc tức ngã bệnh rồi.”
Cho dù là đứa con phá sản, nghe tin mẹ ngã bệnh nằm viện, đáy lòng cũng không cho phép xẹt qua một trận hoảng sợ.
___________________________
(1) Đàn anh khóa trên.
(2) Làm những việc người khác làm không xong còn bỏ lại đó.
(3) Nguyên văn câu này là “丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.
Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.
Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ






Tôn Lí Hàn Thúy bị con trai bà chọc giận huyết áp tăng cao lên hai trăm mười hai, uống thuốc cũng không thể khống chế, chỉ còn cách đưa bà vào bệnh viện điều trị. Thực ra chủ yếu là vì Tôn Tư Hiền bỏ trốn không dám về nhà là chuyện bà giận nhất, do đó, huyết áp không hạ xuống được.
Càng quá đáng chính là sau khi mọi chuyện bị phanh phui, Lí Hà Na dứt khoát công khai mò lên tận cửa tìm đàn ông. Đòi Tôn Tư Hiền phải ra mặt giải quyết, bỏ ra mười triệu nhân dân tệ làm phí chia tay, bằng không phải thu cô ta làm vợ bé.
Tôn Liễu Tĩnh tức giận đến run cả người, chửi ầm lên: “Cô là đồ đàn bà không có lương tâm. Sao cô không tự mình suy nghĩ lại, sau khi chồng cô chết bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa, tôi đã giúp cô bao nhiêu lần? Cho cô bao nhiêu tiền để tiêu xài? Nếu không có tôi, cô đã sớm trở thành nữ công nhân làm việc trong nhà máy rồi, kết quả cô đền ơn tôi như thế nào? Cô là đồ đàn bà xấu xa, ăn cháo đá bát, dám vụng trộm câu dẫn chồng tôi, cô là đồ không biết xấu hổ, hèn hạ đê tiện, vô tình vô nghĩa, cô nhất định sẽ chết không được tử tế…”
“Chị chửi đủ rồi nha, chị Tĩnh.” Lí Hà Na bày ra vẻ mặt tráo trở khóc lóc om sòm nói: “Chị có biết không tôi có bao nhiêu không chịu đựng nổi chị? Chị đem tiền giúp tôi, tôi rất biết ơn. Nhưng mỗi lần chị đều bày ra bộ mặt ‘ân nhân’ cũng không cần biết tôi có mặt ở đó hay không, chị đều đi khắp nơi khoe khoang chị giúp đỡ tôi là ‘làm việc thiện’, để cho tất cả mọi người ca ngợi chị là quý phu nhân lương thiện dịu dàng. Chị vênh vang đắc chí. Trên thực tế, chị muốn nói cho mọi người biết Lí Hà Na xong rồi, không còn cứu được, chỉ có thể làm quân bài! Chị có nghĩ tới tôi khó xử, xấu hổ tới cỡ nào không? Tôi không thể tức giận, còn phải tươi cười cám ơn đại ân đại đức của chị, tâng bốc hành động làm việc tốt của chị. Tôi nói cho chị biết, tôi không thể chịu nổi bộ mặt ‘Không có tôi, cô chết đói là cái chắc!’ Ghê tởm! Giả bộ lương thiện! Đạo đức giả!”
Tôn Liễu Tĩnh tức giận đến ngã ngồi, che mặt khóc lên.
“Con của tôi chết ở bên ngoài rồi, cô còn muốn tìm ai?” Tôn Lí Hàn Thúy tức giận đến mức huyết áp tăng cao, đầu óc choáng váng, không thể chèo chống tiếp được nữa ngã xuống.
“Bà nội! Bà nội!”
Tiểu Nhã quyết định thật nhanh đem Tôn Lí Hàn Thúy đưa đi bệnh viện cứu trị, đồng thời gọi điện nhờ Khương Triệu Đồng tìm ngư