Tác giả: Tạ Thượng Huân
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134845
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/845 lượt.
hầm: Trần Anh Trị thật đáng thương. Nhà ngươi cũng coi như có tiền, cần gì phải cực khổ đeo bám tiểu thư nhà quyền thế? Trong mắt của cô ta hành động ‘vung tiền như rác’ của ngươi giống như hạt cát trong sa mạc mà thôi.
Thì ra… kẻ có tiền cũng phân chia giai cấp.
Giá trị con người của Trần gia có mười tỷ, thì giá trị con người của Khương gia ít nhất cũng một nghìn triệu, đều là kẻ có tiền, nhưng xét về việc ra tay hào phóng Trần Anh Trị tranh không lại, càng đừng nhắc tới chuyện hắn vẫn còn là một đồng chí lãnh tiền lương của ba mẹ.
Tôn Liễu Tĩnh thử hết những bộ quần áo vừa ý, rồi chọn ra hai bộ tính tiền ra về. Trời bắt đầu mưa lất phất, hai người liền đi vào trong cửa hiệu gọi điện kêu tài xế đến rước. Lúc này, di động của Tiểu Nhã vang lên, Khương Triệu Đồng hẹn cô đi ăn cơm, hỏi rõ địa chỉ, lái xe đến đón cô đi.
Khương Triệu Đồng thấy hai tay cô trống trơn, cất giọng hỏi: “Em không mua gì à?”
Tiểu Nhã cười khẽ: “Một trong những lạc thú của dì chính là ở trước mặt em xài tiền thoải mái, để em trơ mắt ếch. (Ngữ: mắt to thêm, tốt chứ sao ='>'>'>'> khỏi cần dùng kính áp tròng) Em không đành lòng cướp đoạt đi niềm vui của một con người đáng thương.”
“Ăn cơm xong, anh cùng em đi mua.”
“Thật sao? Em rất vui!”
“Vui vẻ như vậy à?”
“Anh chưa từng cùng em đi mua quần áo, người ta cũng muốn bắt chước trong phim, từ phòng thay quần áo đi ra, đến trước mặt bạn trai xoay vòng quanh, hỏi ‘Có đẹp không? Có đẹp không?’”
“Anh nên nói cái gì? ‘Đẹp lắm! Đẹp lắm!’ à?” Khương Triệu Đồng mỉm cười.
“Thực sự đẹp lắm à?” Tiểu Nhã tiếp tục diễn.
“Không có ai mặc đẹp mắt hơn so với em!”
Tiểu Nhã ha ha cười nói: “Triệu Đồng. Anh thật sự là có thiên phú. Một chút liền hiểu.”
Khương Triệu Đồng khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười yếu ớt mang một ý nghĩ sâu xa khác: “Hôm nay, em có thể chậm rãi mua, mua thoải mái, không cần trở về quá sớm. Tốt nhất là em nên qua đêm ở chỗ anh, ngày mai rồi trở về.”
“Vì sao?”
“Anh lái xe đến đây đón em, cách chỗ em đang đứng phía trước một trăm mét, anh nhìn thấy ba của em ôm Lí Hà Na đang dạo phố mua sắm, trừ phi ông trời phù hộ, bằng không chắc là Tôn phu nhân sẽ trông thấy bọn họ.”
“Cái này…” Sẽ dẫn đến một cuộc chiến ác liệt với quy mô lớn à.
“Hãy nghe anh nói, Tiểu Nhã, bắt gặp liền bắt gặp, đúng lúc đem mọi chuyện bày ra, kết thúc cho xong.” (Ngữ: đúng á, khỏi edit nữa. Tác giả: biến!)
Tiểu Nhã rùng mình, lập tức hiểu được dụng ý của anh. Đau dài không bằng đau ngắn! Thời gian càng kéo dài, lỡ như Tôn Tư Hiền nảy sinh tình cảm thật đối với Lí Hà Na thì không hay cho lắm.
“Em thực sự rất đồng tình dì. Tuy rằng em và dì ấy không có quan hệ máu mủ, đối xử với em cũng không quá thân thiết, nhưng ít ra em cũng có thể hiểu vì sao dì ấy đối xử với em như vậy. Nếu đổi lại là em, không chắc em có thể so sánh được với dì ấy.” Cô hơi chau mày, vẻ mặt hoang mang: “Tuy ba là người thân nhất, ngược lại em không thể hiểu ông ấy. Vì sao ông ta lại có thể mặt không đổi sắc hết một lần lại một lần đi ngoại tình, tổn thương vợ con? Thậm chí ngay cả bạn thân của vợ cũng cấu kết dan díu với nhau? Ông ta không cảm thấy nhục nhã hay sao?”
Khương Triệu Đồng suy nghĩ sâu xa nhìn vẻ mặt lo lắng của cô: “Đừng lo lắng, một khi chuyện này bị đưa ra ngoài ánh sáng ngược lại càng dễ giải quyết, bà nội em sẽ giải quyết triệt để tình nhân của ba em, dì của em cũng sẽ không còn ngốc nghếch bị bạn thân lừa gạt.”
“Cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.”
Chồng và bạn thân có gian tình, đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng là một chuyện vô cùng tàn khốc.
Tôn Liễu Tĩnh còn có thể tin tưởng ai? Người đồng tình với bà nhất cũng chỉ có Tôn Tiểu Nhã.
Tôn Liễu Tĩnh ở trên đường cùng Lí Hà Na đánh nhau. Ngược lại, Tôn Tư Hiền thừa dịp hỗn loạn bỏ chạy, trốn đi không về nhà.
Khương Triệu Đồng đi vào khách sạn bắt được Tôn Tư Hiền, đích thân ép ông ta lên xe.
“Cậu làm sao biết tôi trốn ở đây?” Tôn Tư Hiền rất ít giao thiệp với Khương Triệu Đồng, chỉ cảm thấy anh rất khó gần gũi.
“Lần sau mời ông trốn xuống địa ngục, khi đó tôi sẽ không tìm được.” Khương Triệu Đồng giọng nói lạnh như băng.
“Cậu…” Rủa tôi chết à? Tôn Tư Hiền muốn kháng nghị lại nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Khương Triệu Đồng, ông ta đành đem những lời định nói nuốt hết vào trong bụng. Rất khủng bố! So với Từ Hi thái hậu nhà ông ta, tên này đáng sợ hơn.
“Mẹ tôi sai cậu đến tìm tôi?” Ông ta hắng giọng, tự an ủi: Không sợ! Không sợ! Con rể tương lai thôi!
“Là Tiểu Nhã.”
“Cái gì? Con nhỏ chẳng ra gì đó dám đâm sau lưng tôi…”
“Câm miệng! Ông dám mắng Tiểu Nhã thêm một câu nữa xem.” Khương Triệu Đồng ánh mắt trầm lặng, gằn từng tiếng: “Ống rốt cuộc có phải đàn ông hay không? Tự mình gây ra tai họa, dẫn đến tai vạ, ông không tự mình giải quyết, ngược lại còn vui vẻ chạy trốn. Để cho tình nhân tìm đến cửa quậy long trời lở đất, bản thân mình ung dung tự tại kiếm chỗ ẩn núp. Ông còn không bằng một phụ nữ. Tôi cứ đem ông thiến đi, cam đoan ông sẽ không thể nào đi ngoại tình được nữa,