Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342060
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2060 lượt.
ợng chênh lệch quá xa, ta trước kia đối với hắn mưu hại em trai ruột suy đoán linh tinh, xấu hổ ngượng ngùng an ủi vài câu lại hỏi tên lai lịch của hắn.
“Ta ở trong nhà xếp thứ ba cho nên kêu Tam. Sư phụ nói rất quê mùa, làm sát thủ tên hành danh như vậy thì khí thế không bằng đối phương, liền cứng rắn đổi lại tên hiện tại cho ta… Sư phụ là người thật thông minh, hắn nói tốt nhất định tốt.” Thác Bạt trả lời thật thân thiện.
“Tam?” Ta ngầm cúi đầu cố gắng che lại miệng lén lút vụng trộm.
Thác Bạt nhìn ta một cách kỳ quái tiếp tục nói: “Sư phụ dạy ta rất nhiều đạo lý cao cả, nhìn trúng này nọ không hạ thủ theo người khác đánh nhau, đánh không lại phải chạy trốn, uống rượu không thể quá lượng. Nữ nhân trong thiên hạ sau khi kết hôn đều vừa hung tợn vừa cố chấp không phân rõ phải trái… Còn không bằng cưới một người đẹp mắt, bị mỹ nữ so đánh với bị đánh bởi nữ nhân xấu xí quái dị thoải mái hơn một chút.”
Ta thực câm lặng.
Thác Bạt mặt mày sầu khổ nói: “Sư nương của ta nhìn khá không hợp mắt lại còn yêu xoắn lỗ tai người. Ta hoài nghi lỗ tai phải của sư phụ lớn hơn một chút so với lỗ tai trái đều vì nàng xoắn mà ra.”
Trong lòng hắn nỗi khiếp sợ dư thừa đến mức vẫn sờ sờ lỗ tai, vẻ mặt với biểu tình lo sợ bị sư nương đánh kia làm cho ta muốn đau cả bụng.
Thác Bạt khó hiểu hỏi: “Ngươi sao vậy?”
Ớ… Hắn không có cố ý nói chuyện chọc ta vui vẻ à?
Một đường nói nói nhanh đến lão hổ hố, ta cẩn trọng sửa sang kiểu tóc, bao bọc kỹ lưỡng dáng người, lật giở túi bao tùy thân. Sau đó phát hiện ngoại trừ dược phẩm dịch dung của bản thân, thuốc phấn rêu hoa đào để phòng sói khác cũng không mang theo. Thác Bạt từ bên ngoài đã quăng vào cái nón có treo sa lụa màu đen cho ta. Sau khi ta đội lên, đi trở về quán trọ hỏi chưởng quầy Thạch Đầu ở đâu.
Chưởng quầy hoang mang hỏi: “Các ngươi như thế nào đã trở lại rồi? Bọn họ đi tìm ngươi.”
Sau khi ta bị Thác Bạt cướp đi, Thạch Đầu không có khả năng còn ngoan ngoãn lưu lại khách sạn chờ ta trở lại. Có thể kỹ xảo xoá dấu vết theo đuổi do Thác Bạt làm thật vĩ đại, một đường không lưu lại dấu tích gì cho nên chúng ta không chạm mặt. Cổ đại không di động, máy tính,Ipod, điện thoại… Liên hệ cực kỳ bất tiện. Song phương đều biến thành ruồi mù cũng không biết hướng bên kia tìm lên.
Thác Bạt chú ý trọng điểm: “Bọn họ?”
Chưởng quầy nói: “Vị áo lam đại hiệp kia cũng đi theo. Hắn mấy ngày nay ở hố Lão Hổ có thể hành hiệp trượng nghĩa không ít chuyện, mấy tên quỷ cổn loại hai tại quán trọ đã lâu cũng không dám quấy rối. Hắn nói ngươi đoạt vợ người ta, phải giúp huynh đệ thảo đòi lại công đạo. Nhưng mà, ngươi như thế nào lại đem vợ đưa trở về đây? Chẳng lẽ không vừa lòng đổi ý đổi một cái khác? Mụ vợ nhà ta tuy rằng bộ dạng xấu nhưng tính tình không tồi… Ngươi có thể tùy tiện…”
Nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn hy vọng người khác thưởng vợ của chính mình, ta toàn thân phát lạnh. Thác Bạt cũng chút không được tự nhiên bỏ lại câu “Ta không phải hái hoa tặc” Liền vội vàng lôi kéo ta đi đến góc quán trà nhỏ cách vách thương lượng kĩ càng việc này.
“Ngươi không tranh giàng cướp đoát ắt sẽ không có chuyện gì.” Ta u oán nhìn hắn.
Thác Bạt gãi gãi đầu nói: “Bọn họ đi lưu lại dấu vết hẳn là có vẻ nhiều, chúng ta một đường hỏi thăm có lẽ có thể tìm được.”
Ta: “Nếu bọn họ gặp được người của Nam Cung Minh hoặc Long Chiêu Đường thì làm sao bây giờ? Thạch Đầu treo giải thưởng thường đơn càng ngày càng cao.”
“Một cái đầu trị giá hai mươi vạn, An Lạc Hầu thật giàu…” Thác Bạt thản nhiên mê hoặc.
“Không không!” Ta phát hiện chính mình thế mà lại ở trước mặt kẻ tham tiền nói lời nói ngu xuẩn, vội vàng lắc đầu như trống bỏi, một bộ lời hay ý đẹp “Thạch Đầu người đó còn rất coi trọng ngươi, làm anh em của ngươi. Chỉ tại ngươi mỗi ngày nhìn trộm cô vợ mà cha hắn đã định ra cho hắn, hắn ghen nên mới gây sự… Ngươi tha thứ hắn đi huynh đệ đồng tâm hiệp lực, đồng vai sát cánh các ngươi không cần vì hồng nhan họa thủy xảy ra chia rẽ, quan trọng nhất đừng bán đầu của hắn…”
Thác Bạt ảm đạm nhìn ta liếc mắt một cái, đầu rủ xuống kéo dài nửa ngày, như trước không cam lòng nói: “Trừ phi hắn chịu nhận lỗi với ta! Nếu không đều đừng!”
Ta yếu ớt chỉ vào cái mũi chính mình nói: “Ngươi xác thực đã cướp đoạt vợ của hắn…”
Thác Bạt không được tự nhiên nói: “Ta đã trở lại rồi! Cho nên sai còn lại là hắn!”
Hai vị này một người ngoan cố một người ương ngạnh lớn mật, hai người bọn họ chịu nhận lỗi với nhau trừ phi tận thế …
Đầu ta càng đau, quyết định đem vấn đề này vứt bỏ về sau lại nói.
Thác Bạt móc bàn tính ra từ trong ngực gảy vài cái, tính toán nửa ngày bản thân trị giá bao nhiêu cái đầu bò, rốt cục tỉnh táo lại nói: “Phương đại hiệp đi theo Thạch Đầu cùng một chỗ ngươi không cần lo lắng an nguy của hắn.”
Ta nói lại lời nói của Thạch Đầu đối với chính mình mấy ngày hôm trước, bất an hỏi: “Cái tên kia dùng hai tấc tế kiếm có khả năng là kẻ thù giết cha của Thạch Đầu.”
Thác Bạt giống như nghe thấy lời nói hây nhất toàn thế giới, ha ha lớn một lúc lâu: “Nha đầu ng