Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh

Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134776

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/776 lượt.

vị. Quản chế độ ăn của ông còn chưa đủ, mỗi ngày cô còn bắt ông sáng tối đều ra ngoài đi bộ với cô.
Căn bản là cô đang thừa dịp trả thù, muốn ngược đãi ông!
Thật vất vả, nghĩ hết mọi cách để được ra viện về nhà, lại không ngờ rằng, tất cả người làm trong nhà đều bị cô mua chuộc.
"Chad! Lấy rượu ra đây!"
"Xin lỗi, ông chủ, bác sĩ dặn ông phải cai thuốc kiêng rượu."
"Phổ Âu! Đây là loại thức ăn quỷ quái nào vậy?"
"Xin lỗi, ông chủ, bác sĩ dặn, ông phải ăn thanh đạm."
"Cô, người phụ nữ này, cút ra ngoài cho tôi..." Ông tức giận quay đầu rống to với cô.
"Cô ấy đi tôi cũng đi." Khấu Thiên Ngang đang gõ Notebook bên cạnh, cũng ngẩng đầu lên, mặt lạnh nói: "Tốt nhất ông nên đối tốt với cô ấy, nếu không có Bạch Vân, ông đã sớm đến Quỷ Môn quan trình diện rồi."
Mà cô gái nhỏ kia, chỉ đắc ý hả hê nhìn ông, sau đó đi đến, mỉm cười nói: "Nên đi dạo rồi."
Lão Bart nhìn tính tình vừa thối vừa cứng đầu của con trai, chỉ sợ mắng cô gái này, con trai lại muốn bỏ đi, làm ông tức giận mà không thể bộc phát, chỉ có thể mở miệng mắng con chó Dubin không biết bắt đầu từ khi nào luôn kè kè bên người Bạch Vân, "Mày, cái con chó ngu ngốc này!"
Kỳ Tháp vô tội phát ra một tiếng nức nở nghẹ ngào, nhưng vẫn ngồi thẳng người bên cạnh Bạch Vân.
"Không nên trút giận lên người Kỳ Tháp." Bạch Vân vỗ vỗ đầu Kỳ Tháp, sau đó nhìn lão Bart, vẻ mặt tự nhiên nói: "Bác sĩ nói ông bị cao huyết áp, phải kết hợp chế độ dinh dưỡng và vận động mới có thể cải thiện, nhưng nếu ông không thể đi bộ dài như vậy, thì chúng ta có thể rút ngắn lộ trình lại..."
"Ai nói ta không đi được?" Ông tức giận đứng lên, nắm chặt cây ba-toong, giống như đi hành quân, dẫn đầu đi trước, chờ sau khi ra khỏi cửa, mới phát hiện bị cô dùng phép kích tướng, nhưng lại không có mặt mũi quay vào, đành phải xị mặt đi về phía trước.
Vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi, ông liền ôm một bụng tức.
Trước mắt nhìn món salad thiếu muối lại thiếu dầu, ông dùng nĩa đâm đâm miếng dưa leo, căm giận nhét vào miệng.
Không lâu sâu Phổ Âu liền bưng một đĩa bánh phô mai đặt trước mặt ông.
Lão Bart sửng sốt, giương mắt nhìn ông ấy.
"Cô chủ làm, nói là Calorie ít hơn một nửa so với bình thường."
Vừa nghe thấy cô làm, lão Bart liền trầm mặt xuống, "Tôi không ăn, mang xuống đi!"
"Ông chủ, nếm thử đi, sáng sớm tinh mơ cô chủ đã dậy làm đó, mùi vị không tệ." Phổ Âu tốt bụng khuyên bảo.
Lão Bart, không tỏ rõ ý kiến chỉ hừ một tiếng.
Nhìn ông chủ ngoan cố, Phổ Âu cười cười lắc đầu, không nói thêm gì, tự mình đi ra ngoài.
Hai tay đặt lên cây ba-toong, lão Bart nhíu mày, bởi vì Phổ Âu không mang bánh phô mai đi.
Ông nhìn cái bánh nhỏ vàng óng kia, không ngừng nuốt nước miếng.
Có trời mới biết bao lâu rồi ông không được ăn bánh ngọt.
Ngón trỏ vô ý thức gõ lên đầu cây ba-toong, liếc mắt nhìn ra cửa, lại nhìn cái bánh ngọt, sau đó lại liếc mắt nhìn cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ không có ai.
Tầm mắt, lại dừng trên cái bánh ngọt kia.
Chiếc đồng hồ cổ trên tường vang lên từng tiếng tích tách.
Ông anhg giọng, được rồi, tại cô sáng sớm tinh mơ đã dậy làm bánh, có lẽ ông nên nếm thử mới phải đạo.
Cầm lấy nĩa ăn, ông lấy một miếng bánh nhỏ.
"Hừ, không được ngon cho lắm." Ông lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại, nhưng tay lại luôn phiên lấy bánh ngọt cho vào miệng.
"Thấp chi thấp tạp gì đó, tại sao có thể coi là thức ăn được." Ông tiếp tục nói nhảm, đưa bánh ngọt vào miệng, nhưng nĩa ăn không hề ngừng lại, không lâu sau, một cái bánh ngọt đã bị ông xử hết sạch không còn một mẩu.
Lúc ăn miếng bánh ngọt cuối cùng, Phổ Âu đi đến. "Xin lỗi, ông chủ, mới vừa rồi tôi quên mang bánh ngọt đi... Ách."
Nhìn tay cầm nĩa của lão Bart cứng đơ ngay tại chỗ, trên bàn cái bánh ngọt chỉ còn tàn vụn, Phổ Âu ngừng nói, không biết nên làm gì tiếp theo.
Bị người khác bắt quả tang, mặt lão Bart ửng hồng, ông híp mắt nhíu mày, cố gắng nghiêm mặt giống như lão đại tức giận, đứng dậy chống cây ba-toong đi ra ngoài, vừa đi vừa trợn mắt nói dối: "Động tác của ông quá chậm, tôi đã đưa bánh cho Kỳ Tháp ăn hết rồi."
Cái chính là Kỳ Tháp không ở trong này, ông đúng là giấu đầu nòi đuôi mà.
Phổ Âu cố gắng nín cười, đợi cho lão Bart ra khỏi cửa, mới cười thu dọn chén đĩa trên bàn cơm.






Đi dạo trong nhà ấm trồng hoa, lão Bart muốn một mình yên tĩnh, không ngờ lại thấy ghế nằm của mình bị cô gái kia chiếm mất, ông một bụng tức giận, muốn xông lên mắng cô một trận, không ngờ rằng khi đến gần lại thấy con trai mình đang gối đầu lên đùi cô, cô đang giúp anh...
Lão Bart nheo mắt lại, phát hiện cô gái kia đang ngoáy lỗ tai giúp con trai ông.
"Khấu?"
"Hả?"
"Tay không cần sờ loạn." Bạch Vân kéo bàn tay đang chui vào áo cô ra, cười cảnh cáo anh, "Rất nguy hiểm, đừng làm loạn."
"Không sợ." Bạch Vân mỉm cười, cúi đầu hôn lên thái dương anh. "Em cũng giống anh đều không có kinh nghiệm, nhưng chúng ta có thể cùng nhau học. Được rồi, đứng lên đi."
Anh ngồi dậy, vuốt ve mặt cô, giọng khà


Duck hunt